Chương 2

“Chính là bởi vì con như vậy đấy!" Nghe hắn nói như vậy, mẹ Lục Viễn lập tức tức giận, nặng nề đặt mạnh ly trà lên bàn trà, nhất thời khiến Lục Mẫn Tuyết bên cạnh sửng sốt và sợ hãi, Lục Viễn bên cạnh cũng dừng bước, giọng mẹ Lục Viễn lại đột nhiên trở nên yếu ớt, bà khóc lóc kể lể: "Chính con không kết hôn cũng coi như thôi đi, đã nhiều năm như vậy rồi, con không mang về ra mắt cho mẹ bất kỳ người nào dù là nam hay nữ cũng không có, hiện giờ mẹ cũng không trông cậy vào việc con kết hôn, mẹ chỉ muốn lúc còn sống có thể chứng kiến Mẫn Tuyết có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, chẳng lẽ điều đó không được sao?”

Lục Viễn nghe vậy thì dừng lại hai giây, hắn vừa định nói gì đó, lập tức nhìn thấy ông cụ Lục chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng làm việc, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, hiếm khi uyển chuyển nói một câu, "Cuộc sống hiện giờ của con bé cũng rất hạnh phúc!"

Mẹ Lục Viễn quả thực tức đến mức suýt hôn mê, đứa con trai này của bà thật sự là khói dầu không vào, cũng không kịp bận tâm đến hình tượng phu nhân nhà giàu dịu dàng nhã nhặn lịch sự ngày thường của mình nữa, bà tức giận nói, "Vâng vâng vâng, bây giờ con bé rất hạnh phúc, vậy trăm năm sau thì sao?”

Lục Mẫn Tuyết nghe vậy đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong đầu cô đều là chuyện Lục Viễn sẽ kết hôn? Không phải hắn sẽ kết hôn với cô ư? Không được đâu. Cô há miệng, vừa định nói gì đó, bên kia Lục Viễn lập tức phủ định, "Con sẽ không kết hôn!" nói xong, hắn liếc mắt nhìn ông cụ Lục một cái rồi cất bước rời đi.

Mẹ Lục Viễn đột nhiên xoay người ôm lấy Lục Mẫn Tuyết, lớn tiếng khóc lóc kể lể, "Thằng nhóc thối tha này, mày muốn làm tao tức chết hả, mày không kết hôn... Hu hu hu, tại sao tao lại sinh ra một đứa ngỗ nghịch như vậy... Mày không kết hôn là muốn cô độc sống quãng đời còn lại sao?”

Lúc này khóe miệng Lục Mẫn Tuyết hơi nhếch lên, không ngừng lộ ra nụ cười, cô hiện tại đột nhiên có một loại xúc động, vì vậy hai tay ôm bả vai mẹ Lục Viễn, cười nói, "Dì à, chú sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại đâu ạ, con sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chú, con rất thích rất thích chú, dì yên tâm đi..."

Tiếng khóc của mẹ Lục Viễn đột nhiên ngừng lại, Lục Viễn đang muốn lên lầu cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả ông cụ Lục ở cửa phòng làm việc cũng mở to hai mắt.

“Cái gì?" Mẹ Lục Viễn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin... sau đó chuyển sang hưng phấn! Hai tay bà nắm chặt vai Lục Mẫn Tuyết, cười nói, "Thật vậy sao? Mẫn Tuyết, Mẫn Tuyết muốn làm con dâu cho dì sao? Mẫn Tuyết, hu hu hu... Mẫn Tuyết của dì..." Nói xong, bà lại vùi mặt ở trên vai Lục Mẫn Tuyết khóc lớn lên.