Hôm nay anh lái xe đến. Tài xế của cô vẫn chưa đến, anh cũng không có ý định đợi. Nửa ôm nửa đỡ cô ngồi vào trong xe. Nhìn chiếc váy ngắn trên người cô, anh lại lấy áo khoác của mình ở trên xe đắp lên người cô. Sau đó vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái.
Anh rướn người sang, cài dây an toàn cho cô.
Cố Yên Nghiêu lúc này như đã ngủ, gương mặt nghiêng sang một bên. Đôi mắt hồ ly câu hồn anh kia lúc này nhắm lại. Hàng mi cong cong xinh đẹp.
Chu Nhất Thần không nhịn được, vươn tay chạm vào gương mặt đang ửng hồng của cô. Làn da trắng nõn tinh tế mềm mại, ngũ quan thanh tú xinh đẹp. Đôi môi đỏ mọng kiều diễm khiến người ta không thể rời mắt.
Anh kiềm nén bản thân, ép chính mình quay mặt đi. Anh sợ càng nhìn sẽ không ngăn được chính mình.
Chiếc xe thể thao trắng lăn bánh rời khỏi cửa câu lạc bộ.
Cố Yên Nghiêu có căn hộ riêng ở Ngự Cảnh Loan. Chu Nhất Thần còn biết rõ cô ở tòa nào, tầng bao nhiêu, căn hộ số bao nhiêu.
Khi biết bản thân mình rung động bởi người phụ nữ này, anh đã tìm hiểu tất cả về cô.
Loading... Trước đây, khi còn nhỏ anh đã gặp cô. Nhưng lúc đấy chỉ là một đứa trẻ, ngoài việc biết cô là bạn của cô nhỏ Chu Đình ra, anh cũng không để ý gì khác.
Không ngờ sau nhiều năm gặp lại, chính mình lại đi thích cô.
Khoảng cách tuổi của hai người không nhỏ. Nhưng anh không quan tâm đến chuyện đấy.
Anh chỉ sợ cô nghĩ anh là một đứa trẻ mà thôi.
Lái vào trong, Chu Nhất Thần bế cô lên, đi vào trong tòa nhà cao tầng.
Cố Yên Nghiêu ở trên tầng 40, căn hộ số 4002. Ở đây mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, cửa đối diện nhau.
Khi đứng trước cửa căn hộ căn hộ của cô, anh liền thả cô xuống đất. Sợ cô ngã, liền ôm cô vào lòng, để cô dựa lên người mình. Sau đó cầm bàn tay phải của cô, đem ngón cái để vào chỗ lấy vân tay.
Vừa thử một lần, cửa đã mở.
Anh bế cô vào trong, chân đá cửa khiến cánh cửa đóng lại sau lưng.
Chu Nhất Thần vừa bế cô vừa mở từng cánh cửa xem đâu là phòng ngủ. Cuối cùng cũng tìm thấy phòng ngủ, anh bế cô vào, nhẹ nhàng cẩn thận đặt cô nằm lên giường. Giúp cô cởi giày, lấy chăn đắp vào cho cô.
Anh đi vào phòng tắm, lấy khăn bông xấp nước ấm, giúp cô lau mặt. Còn lấy một cốc nước để trên tủ đầu giường, sợ cô tỉnh dậy sẽ khát.
Xong tất cả, Chu Nhất Thần xoay người định ra khỏi phòng ngủ. Bất chợt, sau lưng có tiếng lộn xộn, anh còn chưa kịp xoay người lại nhìn thì đã bị một thân hình mềm mại áp vào lưng.
Cả người anh chợt cứng đờ, khó tin cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn ôm ngang hông mình.
Cố Yên Nghiêu không hiểu sao đang nằm ngủ lại đột nhiên tỉnh dậy, rồi chạy đến ôm anh từ phía sau. Cả người áp chặt vào tấm lưng dài của thiếu niên, gương mặt cô còn dụi dụi vào lưng anh.
Chu Nhất Thần gỡ tay cô ra, xoay người lại.
Cô ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt cô sáng rõ, nhìn như đã thanh tỉnh.
“Soái ca.” Giọng cô mềm mại còn mang theo tia nũng nịu.
Cả người anh chấn động.
Đôi tay mềm mại như không xương vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần mình. Cô ngẩng mặt lên, nở nụ cười xinh đẹp đầy quyến rũ.
Chu Nhất Thần chắc chắn không chịu nổi đòn trí mạng này. Anh lúng túng không biết nên làm gì.
“Soái ca, anh đừng đi, ở lại với em đi.”
Đầu anh như muốn nổ tung rồi.
Sao người phụ nữ này khi say lại thành thế này cơ chứ?!
Cô đã từng như này với người khác chưa?!
Nghĩ đến chuyện có khả năng như thế anh liền không chịu được.
Không thể được! Sau này không thể để cô uống say nữa!
Anh hít sâu một hơi, dằn xuống cảm xúc kia xuống. Anh đưa tay muốn gỡ tay cô ra, nhưng cô cố chấp vòng chặt sau gáy anh.
Cô cố ý quyến rũ anh, “Anh không thích em sao? Sao anh có thể không thích em chứ?” Giọng mềm nhũn, như vừa làm nũng vừa tủi thân.
Chu Nhất Thần không chịu nổi dáng vẻ mê người này.
Cố Yên Nghiêu dán sát cả thân hình mình vào người anh. Nơi đầy đặn mềm mại trước ngực không ngừng cọ xát.
Chàng trai cắn chặt răng, buông vũ khí đầu hàng.
Anh nâng gương mặt xinh đẹp quyến rũ của cô lên, “Tôi thích chị, Cố Yên Nghiêu.”
Sau đó gương mặt thiếu niên phủ xuống, đôi môi anh áp lên đôi môi cô.