Chương 9

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Cố Yên Nghiêu vừa mở mắt ra đã cảm nhận được cơn đau đầu như đòi mạng. Cô nhăn chặt mày, chống tay xuống giường ngồi dậy.

Lần này say rượu, không những đầu đau, khắp người đều nhức mỏi.

Rốt cuộc đêm qua cô đã làm cái gì vậy?

Một vài kí ức nhỏ vụn hiện lên trong đầu.

Nhưng một vài chi tiết ấy cũng khiến cô hết hồn.

Cái quái gì thế này!!!

Cố Yên Nghiêu quay sang bên cạnh. Đôi mắt cô trợn to, khó tin nhìn.

Lúc này Chu Nhất Thần đang nằm ở bên cạnh, nửa người trên để trần. Cơ bắp không phải cuồn cuộn mà là kiểu mềm mại, hơi gầy, nhưng rất đẹp mắt. Nửa người dưới được tấm chăn đắp ngang, che đi.

Cô nuốt nước bọt ực một cái.

Chu Đình mà biết, sẽ gϊếŧ luôn cô phải không?

Vị thiếu gia này đủ 18 tuổi chưa đấy!

Huhu!!!

Cô điên rồi mà!

Loading... Cố Yên Nghiêu vội xuống giường, chạy vào phòng tắm.

Đến khi Chu Nhất Thần tỉnh lại, đã không còn thấy người trong nhà nữa. Sau khi tìm một hồi anh liền nhíu chặt mày, lấy điện thoại ra.

Trước đó anh đã lấy được số cá nhân của cô từ Chu Đình.

Anh ấn vào gọi, trong lòng hơi căng thẳng. Đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô, không ngờ lại trong tình cảnh này.

Bọn họ đêm trước mới xảy ra chuyện kia. Sáng hôm sau cô liền biến mất. Đây có thể gọi là lợi dụng anh xong rồi bỏ trốn không?

Nghĩ vậy, Chu Nhất Thần khó khăn cười một tiếng.

Mấy tiếng tút tút vang lên, cuối cùng cũng có người nghe máy.

“Alo.”

Nghe được giọng nói quen thuộc, trái tim anh thoáng buông lỏng.

“Cố Yên Nghiêu, là tôi.” Sợ cô không nhận ra, anh lại nói thêm: “Chu Nhất Thần.”

Đầu bên kia im lặng.

Sau đó hồi đáp anh là một tràng tút tút kéo dài.

Cả gương mặt anh trầm xuống, đen sì.

Anh nghiến răng, bực bội nhìn điện thoại.

Chu Nhất Thần cũng không gọi lại.

Sáng nay, Chu Đình còn chưa tỉnh đã nhận được điện thoại của cô bạn thân Cố Yên Nghiêu.

“Này, Chu Đình, cháu trai của cậu đủ 18 tuổi chưa?”

Cô ấy không hiểu cái gì, hỏi lại: “Cháu nào?”

“Chu Nhất Thần!”

“Hai tháng trước đã sinh nhật 18 tuổi rồi. Sao thế?”

“Không có gì.”

Cúp máy rồi!

Chu Đình không để ý, tiếp tục ngủ.

Nhưng cô ấy không ngủ được.

Ngữ khí vừa rồi của Cố Yên Nghiêu không giống như không có chuyện gì.

Cô ấy ngồi dậy, nghĩ nghĩ một chút, sau đó gọi cho Chu Nhất Thần.

Lúc này vừa đúng lúc anh vừa bị Cố Yên Nghiêu cúp máy.

“Cháu với Yên Yên có chuyện gì à? Sao đột nhiên cô ấy gọi cho cô hỏi cháu đủ 18 tuổi chưa???”

Chu Nhất Thần nghe xong cũng kinh ngạc, ngẩn cả người ra. Sau đó liền hiểu ra, cảm thấy buồn cười.

“Không có gì đâu, cô nhỏ.”

“Thật sự không có gì chứ? Cô nghe giọng Yên Yên không tốt chút nào.”

“Thật sự không có gì cả.” Giọng nói anh nghe như không nói dối chút nào.

Chu Đình lựa chọn tin tưởng.

Cúp máy xong, Chu Nhất Thần đỡ trán, cười khổ.

Người phụ nữ vậy mà lo mình phạm pháp nên bỏ trốn sao?

Hóa ra cô còn có thể đáng yêu đến vậy.

Đến công ty, cả ngày Cố Yên Nghiêu đều không thể tập trung được.

Sau cả một ngày suy nghĩ lung tung, nhiều hơn là cảm giác tội lỗi.

Cô có cảm giác mình vừa gây nên tội vậy.

Đó dù sao cũng là cháu của bạn thân cô. Cô lại ngang nhiên kéo một thiếu niên trong sáng như thế lên giường của mình. Còn là say rượu làm loạn nữa.

Ôi! Đúng là gây tội mà!

Vì thế nên cô đang chịu trừng phạt phải không?

Cơn đau dạ dày lại đến.

Hôm qua uống quá nhiều rượu, cô cũng đã chuẩn bị trước tinh thần bị đau dạ dày rồi. Nhưng không ngờ lại đau như vậy. Đau tưởng chết.

Trong lúc đang họp bàn dự án mới, Cố Yên Nghiêu ngất xỉu trong phòng họp, được đưa đi cấp cứu.

Chu Đình đang ở chỗ ở Chu gia, thì biết được chuyện này.

Chu Nhất Thần đúng lúc vừa trở về Chu gia, nên cũng biết.

Chu Đình nhìn người cháu của mình so với mình còn lo lắng hơn thì vô cùng ngạc nhiên. Nhìn tốc độ xe đã sắp đến cực hạn này, cô ấy càng khó hiểu hơn.

Lúc đến phòng bệnh của Cố Yên Nghiêu, Chu Nhất Thần liền mở toang cửa, chạy vào trong.

Bên trong, có hai người đàn ông. Một là anh trai Cố Tuấn Nguyên của cô, hai là trợ lý Cảnh Minh.

Trong mắt anh chẳng có ai, đi thẳng đến bên giường bệnh.

Người phụ nữ lúc này nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không có chút sức sống nào.