Chương 10

Cảm giác đau nhói này so với lần ở trung tâm thương mại còn mãnh liệt hơn. Rõ ràng hôm qua cô còn nhiệt tình, tràn đầy sức sống, sinh động như vậy ở trước mặt anh. Cố tình quyến rũ anh, quấn chặt anh không cho anh đi. Vậy mà bây giờ đã yếu ớt nằm trên giường bệnh.

Chu Đình nhìn sắc mặt nghiêng trọng của Chu Nhất Thần thì vội đi đến. Sao cháu trai của cô lại có vẻ mặt như đang nhìn người yêu của mình bệnh nặng vậy chứ?

Chỉ là bị loét dạ dày thôi, không nghiêm trọng đến mức như vậy đâu.

À, thật ra cũng hơi nghiêm trọng thật.

“Nhất Thần.” Cô ấy gọi anh một tiếng.

Lúc này Chu Nhất Thần mới khôi phục tinh thần. Đôi mắt vẫn không nỡ rời khỏi Cố Yên Nghiêu.

Cố Tuấn Nguyên lên tiếng, “Chu Đình, đây là …?”

“À, là cháu trai của em, Chu Nhất Thần. Nó và Yên Yên cũng quen biết.”

Cố Tuấn Nguyên đương nhiên biết Chu Nhất Thần là ai. Cái mà anh ấy muốn hỏi là quan hệ của anh và em gái anh ấy cơ.

Nhìn không đơn giản là có quen biết chút nào.

Nhưng anh ấy cũng không hỏi sâu thêm, chỉ nói: “Vậy hai người ở lại, anh còn có việc.”

Chu Đình gật đầu, “Vâng, anh cứ bận công việc đi. Có em ở đây rồi.”

Anh ấy gật đầu rồi đưa mắt nhìn Cảnh Minh một cái. Anh ta hiểu ý, cùng anh đi ra ngoài.

Cố Tuấn Nguyên khép cửa phòng bệnh lại, đi xa rồi mới hỏi: “Cảnh Minh, cậu có biết quan hệ giữa Yên Yên và Chu Nhất Thần không?”

Cảnh Minh vẫn còn nhớ chuyện ở trung tâm thương mại kia, đem lại nói cho Cố Tuấn Nguyên.

Loading... Lúc này ở trong phòng bệnh, Chu Nhất Thần đang ngồi bên giường, nhìn Cố Yên Nghiêu.

Chu Đình hỏi anh: “Cháu nói thật cho cô biết, Nhất Thần. Cháu và Yên Yên có chuyện gì rồi đúng không?”

Đứa cháu trai này của cô ấy, bình thường đối với người ngoài đều lạnh nhạt, lãnh đạm. Lần trước mang một cô bé đến, khiến cô ấy còn tưởng là bạn gái. Nhưng sau đó lại nói không phải, không có quan hệ gì cả. Còn chẳng nhớ nổi tên người ta.

Đây là lần đầu tiên sau khi mẹ anh mất, anh thể hiện cảm xúc dữ dội như vậy. Nghĩ lại những bước chân vội vàng nôn nóng vừa nãy khi chạy đến đây, cô ấy không dám tin suy đoán trong đầu mình.

“Cháu thích cô ấy.”

Mặc dù đã nghĩ đến, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, Chu Đình vẫn cả kinh.

Ngây người một lúc cô ấy mới hồi phục lại, lên tiếng: “Nhất Thần, thật ra vấn đề tuổi tác cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ là, …” Cô ấy ngập ngừng không biết có nên nói không.

Đây là lần đầu tiên Chu Đình nghe thấy chữ ‘thích’ từ miệng anh. Mà có vẻ tình cảm này sẽ ngày càng đậm sâu hơn.

“Cô cứ nói đi.” Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt trắng nhợt của Cố Yên Nghiêu.

“Yên Yên không thích những người nhỏ tuổi hơn.”

Cô ấy rõ ràng nhìn thấy cả người Chu Nhất Thần hơi cứng lại.

“Không sao.”

“…”

Chu Đình không biết nên nói gì nữa.

Cô ấy khá hiểu đứa cháu này. Tính cách anh khá cố chấp. Một khi đã nhận định sẽ không thay đổi. Nhất là với tình cảm.

Đến tối, Cố Yên Nghiêu mới tỉnh lại.

Khi mở mắt ra, cô bất ngờ nhìn thấy gương mặt với đường nét như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ của tạo hóa kia.

Đây là gương mặt cô muốn trốn nhất đấy.

Chu Nhất Thần thấy cô tỉnh liền vội vàng hỏi, “Chị tỉnh rồi?”

Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Cô chỉ là ngủ một giấc sâu mà thôi. Khi tỉnh lại, cơn đau cũng đã giảm bớt. Thay vào đó là cảm giác đói bụng.

Cô chống tay muốn ngồi dậy, anh liền đỡ cô. Cô cũng không từ chối.

Nếu lúc trước cô còn không biết phải làm sao. Nhưng sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy anh. Cố Yên Nghiêu liền cảm thấy bản thân nên thẳng thắn đối mặt với chuyện này.

Anh rót cho cô cốc nước ấm, cô nhận lấy, chậm rãi uống từng hớp một.

Bởi vì cô cử động cổ áo bệnh nhân vốn đã rộng nay càng rộng hơn. Chu Nhất Thần nhìn thấy trên cổ cô có mấy vết đỏ.

Sau khi uống nước xong cô đưa cốc nước cho anh, thì thấy anh đang ngây người nhìn đi đâu đó. Cố Yên Nghiêu nhìn theo ánh mắt anh, cúi xuống nhìn cổ mình, nhưng không nhìn được. Nhưng cô biết anh đang nhìn cái gì, liền lúng túng kéo cổ áo lại.

Chu Nhất Thần vội rời mắt, nhận lấy cốc nước trong tay cô để lại trên bàn.

“Tôi có mua cháo cho chị, để tôi đi hâm lại.”

Cô gật gật đầu.

Đây là phòng bệnh Vip, đầy đủ tiện nghi. Anh mang cháo để vào lò vi sóng hâm lại.

Cố Yên Nghiêu nhìn theo bóng lưng của thiếu niên. Cô nhớ đêm qua cô đã để lại vô số vết cào trên tấm lưng kia.

Nghĩ lại càng thêm ngượng ngập, cô mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.

Sau khi ăn xong, cô quyết định nhắc đến chuyện đêm qua.

“Chu Nhất Thần, chuyện tối qua là tôi say rượu, không tỉnh táo… Xin lỗi cậu.” Cô không nhìn thẳng vào mắt anh.

Chu Nhất Thần nhìn cô, đôi mắt thiếu niên sâu thẳm không nhìn rõ cảm xúc bên trong.

Không thấy anh nói gì, cô lại nói tiếp: “Nhưng chúng ta cũng là người trưởng thành rồi. Thật ra cậu cũng không thiệt thòi gì mà. Hay là… chúng ta quên đi.”

Nghe đến đây, đáy mắt anh tối sầm xuống. “Quên đi?”

Cố Yên Nghiêu đưa mắt nhìn anh, chấn động. Anh đây là đang tức giận ư?

“Mỗi lần say rượu, chị đều tùy tiện như vậy sao? Sáng hôm sau tỉnh dậy lại làm như không có chuyện gì mà bảo người ta quên đi?”

Đôi mắt hẹp dài kia, có chút nguy hiểm.

“Không phải.”

“Cái gì không phải?”

Chu Nhất Thần chống hai tay bên người cô, cả người tiến đến gần.

Cố Yên Nghiêu nhìn anh chằm chằm, cảm thấy không khí giữa hai người không bình thường tí nào. Cô đưa tay đẩy anh ra, nhưng không đẩy được.

Sắc mặt cô hơi trầm xuống, “Chu Nhất Thần, chẳng lẽ cậu muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu?”

Khóe môi anh hơi rướn lên, “Không nên sao?”

Cô nhíu mày, cảm thấy đau đầu.

“Dù sao đêm qua cả hai đều được thỏa mãn, cũng không cần phải chấp nhặt làm gì. Tôi thấy vẫn là nên quên đi. Cậu không hề thiệt thòi gì.”

Gương mặt đẹp trai của anh đanh lại, “Chị dựa vào đâu cho rằng đêm qua tôi được thỏa mãn?”

Cố Yên Nghiêu thảng thốt nhìn gương mặt thiếu niên gần trong gang tấc.

Lời này… cũng thật quá là…

Cô không ngờ một người luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh, như thuộc hệ cấm dục như Chu Nhất Thần lại thốt ra được lời này.

Anh muốn cùng cô trải qua nhiều đêm dài khác, không chỉ có một đêm.

“Chu Nhất Thần, tôi vẫn là giữ nguyên ý tứ của mình. Chúng ta quên chuyện này đi, với cả hai đều không thiệt.”

Người phụ nữ này!

Chu Nhất Thần cố khiến cho bản thân tỉnh táo lại.

Cố Yên Nghiêu nhìn anh dần cách xa cô, cuối cùng ngồi trở lại trên chiếc ghế bên cạnh giường.

“Chị nghỉ ngơi cho tốt, tôi trở về đây.”

Sau đó đứng dậy.

“Ừ, tạm biệt.”

Chu Nhất Thần không nói thêm lời nào, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Trông như đang… giận?

Cô hơi nhíu mày, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nằm trở lại giường.