Ngày đầu tiên em bước vào căn nhà này , mọi thứ bình yên đến lạ . Không còn nghe tiếng mắng chửi của mẹ nữa . Em thấy không quen lắm nhưng vẫn đang thích nghi mà . Phải nói hắn chuẩn bị cho em quá đầy đủ , đồ đạc , bàn học tập , sách vở đều đủ. Em thắc mắc rằng rốt cuộc con người này có thật sự tốt đến vậy hay đó là một lớp mặt nạ đã che đậy sau tất cả ? Nếu là như vậy thì đúng là số phận cay nghiệt này của em sẽ mãi không thoát nổi.
Thôi nghĩ suy , dù cho hắn có âm mưu hay thật sự đối tốt với em đi nữa , em cũng không quan tâm lắm . Sự quan tâm tình cảm của em đã chết đi sau khi ba ông ấy mất . Em của hiện tại có thể sống hoặc có thể chết bất cứ lúc nào . Ngã mình lên chiếc chăn bông êm ái kia , thoảng nhẹ mùi hương , căn phòng này có mùi của hoa oải hương . Thật không biết là trùng hợp hay là hắn cố tình nhưng em thích mùi hương này !
Em định chợp mắt một chút thôi mà nhưng sau đó em lại ngủ quên mất. Lúc ngủ ấy , em đã mơ , em nhìn thấy bản thân đang ở một khu rừng , cơ thể em không cử động được . Sợi dây leo có gai biết di chuyên , quấn lấy người em , cơ thể đau đớn vì những chiếc gai khắc vào da thịt . Em muốn thét lên nhưng hoàn toàn vô lực . Nơi này thật sự quỷ dị , tiếng bước chân đến gần , em muốn nhìn thấy người trước mặt ...dù em có cố cỡ nào cũng chỉ thấy được nửa người mà thôi . Kẻ đó trước mặt em , thật đáng sợ làm sao khi hắn nhào đến cắn xé cơ thể em không buông. Chiếc răng sắc nhọn cắm vào da thịt , em lúc ấy còn nghĩ tên này chắc là ma cà rồng đây mà .
" Đau..quá..., không thể phát ra tiếng ... "
Cơ thể em run bần bật, hai mắt nhắm chặt , nỗi sợ trong lòng em lớn hơn . Đột nhiên em nghe tiếng gọi , cơ thể bật dậy tỉnh lại sau ác mộng đó
- Đã đến giờ cơm , cậu hãy chuẩn bị đừng để cậu chủ đợi lâu
Bác quản gia đứng bên ngoài cửa nói , tinh thần chưa ổn định được , hơi thở có chút gấp . Mồ hôi nhễ nhại tuông trào
- Vâng...tí nữa cháu sẽ xuống bác đi làm việc đi ạ
- Vâng
Tiếng bước chân xa dần , em khẽ cau mày , giấc mộng đó ..thật đáng sợ . Em xuống giường lấy bộ quần áo vào tắm rửa lấy lại tinh thần .
Bước đến trước cầu thang , người đàn ông đó vẫn chưa xuống , em đứng thẫn người ở một góc . Một bàn tay chạm lên vai em khiến em giật mình xoay người lại
- Là..ai ..?
- Làm gì mà đứng ở đây ?
Hắn hỏi em , em hoàn hồn lại nhìn hắn, khẽ thở phào nhẹ nhỏm , đôi lúc em lại hơi yếu tim .
- Không có gì
- Không có thì xuống ăn tối đi
Hắn không nói nữa mà bước xuống cầu thang , em nhìn bóng lưng to lớn ấy lại quen thuộc . Giống như...giống như gì nhỉ ? Em lại quên mất hình bóng của người đàn ông trong giấc mơ ấy , chẳng còn đọng lại chút gù trong trí nhớ này cả .
Lẹ chân bước theo sau , em ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn thưởng thức bữa tối . Bầu không khí im lặng đến rợn người
- Vẫn còn học ?
Hắn ngước lên nhìn em mà hỏi , thuận tay mà gắp một miếng thức ăn vào bát của em
- Vâng
- Ta đã chuyển trường cho em rồi nên bắt đầu từ mai sẽ chuyển đến học . Việc đi đến trường sẽ có người đưa đón
Đây là lần đầu em nghe hắn nói nhiều đến vậy đấy . Em thấy lạ một chỗ , sao lại đầu tư cho một món đồ như em vậy ? Hắn thật khó hiểu...nhưng ắc là cũng có chỗ cần chứ nhỉ ?
- Vâng
- Không phản đối sao ?
Hắn thích thú nhìn em
- Tại sao lại phản đối khi anh là người đã mua tôi ?
Cậu nói đó em thốt ra nhẹ tựa mây , hắn có chút ngạc nhiên
- Haha...hay lắm , em thú vị hơn ta nghĩ đấy . Xem ra mua em không uổng phí số tiền .
Đó là kí ức mà em nhớ khi lần đầu em và hắn gặp nhau . Hắn vung tiền đắp cho em về mọi mặt, em dường như quên đi giá trị ban đầu của mình chỉ bằng một món hàng. Hắn ôn nhu , hiền hòa làm em lóa mắt . Em...em nên nói gì đây nhỉ ? Em cảm thấy người đàn ông này cũng không đến nổi là tệ đâu .
Mối lo sợ trong lòng em lớn thêm một chút ít , em sợ bản thân sẽ thích hắn , em sợ mình sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc vượt ngoài mối quan hệ chủ tớ này . Tất cả sự ảo tưởng của em sẽ vụt tan vơ chỉ còn lại những mảnh vỡ .
___ Hết Chương ___
Tác giả đây ạ : Góc giới thiệu nhân vật tí
Nguyễn Thanh Khương (16 tuổi)
Cao 1m75
Sinh ngày : 3/9
Lý Nam Huyền (24 tuổi)
Cao 1m89
Sinh ngày : 16/1
Bonus 25 cm :v