Chương 1-2: Người đàn ông kì lạ

Sau khi giải bày mọi thứ em mới biết rõ , người mẹ đáng kính kia đã gửi , à không giống như giao dịch mua bán ấy chứ . Quản lý thay em chỉ mới đây 1 năm mà giờ cơ nghiệp của ba phải gặp nguy , thiếu hụt tiền trong ngân sách . Người đàn ông trước mặt em là kẻ có thể cứu vãn mọi thứ , bà ấy nhẫn tâm bán em cho hắn điều này làm em tưởng mình là đứa con hoang bị bà ấy ghét bỏ vậy !

Tương lai của em ngày càng mờ mịt hơn , em không biết bản thân có nên tiếp tục sinh tồn được trong thế giới này không nữa . Một ngọn cỏ bên vệ đường còn gồng đối chọi để tìm được ánh nắng của sự sống , nhiều lúc em lại thấy hâm mộ chúng đấy .Cỏ cây thật kiên cường nào như em chứ , chỉ cần có người dẫm đạp nhẹ cũng đủ khiến em chết đi . Nhưng đôi khi nghĩ về người ba quá cố em lại thấy tuổi thân khôn cùng , nếu ba còn sống ...ông ấy sẽ an ủi và cho dù có đánh đổi gì thì ông ấy chắc chắn sẽ cho em cuộc sống tốt .

- Vậy anh thấy thế nào ?

- Hmm...Gương mặt này..cũng đáng giá tiền mà ta bỏ ra , xem như không lỗ mấy phần

Hắn nâng cằm em xoáy trái nhìn phải dò xét lại thầm cảm thán nói ra một câu như thế

- Tôi đáng bao nhiêu tiền ?

Hắn ngơ ra trước câu hỏi của em , em muốn biết bản thân mình thật sự có bị bán đi với giá chào hàng hay không . Ít nhất thì cũng không thể chịu thiệt được

- Haha...nhóc thật là , lâu rồi ta đã không thấy buồn cười như vậy

- Có gì đáng cười chứ ? Bị bán đi thì ít nhất phải biết được mình đáng giá bao nhiêu mà sẵn sàng đánh đổi như vậy

Em thản nhiên mà giải bày nói cho hắn nghe , dừng lại nụ cười trên môi hắn nghiêm túc nhìn em

- Này nhóc , ngân sách thiếu hụt của công ty là bao nhiêu biết không ?

Em khẽ lắc đầu , mẹ ..bà ấy chưa bao giờ để em nhìn thấy những thứ đó . Một tay bà quán xuyến hết cả

- Là 2 tỷ rưỡi đấy , nhóc nghĩ mình đáng với giá đó không ?

Khi nghe hắn nói vậy , em không ngờ được giá lại cao đến thế . Đúng là người này vung tiền quá lãng phí . Khi ấy em trầm trồ bản thân lại có giá cao như thế . Em ngốc quá phải không ?

Gương mặt em giãn ra , đây là việc cuối cùng mà bản thân trả ơn sinh thành cho mẹ . Từ giờ em không có một người mẹ nào cả , em đơn độc , em chỉ có người ba quá cố . Họ hàng gì chứ ? Bọn họ nhìn vào đống gia sản mà nịnh bợ , em chán ghét cả thế giới ngoại trừ...người đàn ông này . Lý do là gì em không rõ nữa , có lẽ là ánh sáng của hắn mang lại chăng ? Thời gian sẽ cho chúng ta biết tất cả

- Vậy...tôi sẽ ở cùng anh sao ?

- Hmm...có lẽ vậy

Hắn xoa xoa cằm đáp lời em

- Đợi tôi dọn đồ đã...

- Không cần , mọi thứ đã có sẵn rồi . Đi cùng ta chứ ?

Hắn đưa tay hướng về phía em , ngập ngừng em đưa tay đáp trả , hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đó . Hơi ấm này xuất hiện ở lòng bàn tay hắn , không phải là dư âm của lạnh lẽo

Bước xuống dưới nhà , bà ấy nhìn em , không hề lưu luyến , mở rộng cửa lớn tiễn em đi. Em quá hiểu rõ , em không còn biết đau lòng vì bà ấy nữa .

" Con sẽ nhớ ngày hôm nay , ngày mà con bị vứt bỏ , bán đi cho kẻ chỉ lần đầu gặp , xa lạ..."

" Mẹ thành công rồi , thành công tổn thương con trai của mẹ , lòng tự trọng bị bán rẻ kia...thật không xứng để làm thiên chức người mẹ cao cả kia"

Hắn đưa em đến một căn biệt thự lớn thật sang trọng , em không hề để nó vài mắt . Bị bán đi rồi , tương lai ra sao còn chưa rõ thì có lý nào lại hy vọng quá nhiều .

Hắn dẫn đường đi phía trước , em lẽo đẽo theo phía sau hắn . Bóng lưng to lớn che hết cả người em .Đặt bước chân đầu tiên vào cửa , cảm nhận của em là chủ nhân căn nhà này biết cách trang trí đặt nội thất hoàn mỹ .

Từ bên trong bác quản gia bước ra kính cẩn chào hỏi hắn lẫn em . Em nhẹ gật đầu khẽ chào đáp lại

- Ông sắp xếp phòng cho nhóc này đi

- Vâng , cậu chủ . Mời cậu đi theo tôi

Bác quản gia này chắc lớn hơn mẹ em khoảng 3 đến 4 tuổi nhưng gương mặt hiền hậu , ôn hòa hơn làm em nhớ đến ba mình . Em thầm ngưỡng mộ khi ai có phúc lắm mới được làm con của bác .Bác quản gia đưa em đến một phòng trên tầng 1 .

- Phòng cậu sẽ ở đây

- Vâng , cảm ơn bác

Xong việc được giao phó , bác ấy ngay lập tức rời đi . Em bước vào trong , căn phòng quá rộng so với những gì em nghĩ . Có thật sự em được ở nơi này không ? Mà...em chợt nghĩ câu " Không ai cho không ai thứ gì " em nên thôi ảo tưởng , quay trở về với thực tại làm một kẻ bị vứt bỏ , sớm muốn cũng sẽ bị thế giới này chèn ép đến tắt thở ...

___ Hết Chương ___