Chương 1-1: Kí ức của em

Từ nhỏ em đã là một thiên thần , nụ cười của em chính là ánh sáng của nhân loại . Một đôi mắt trong veo không vướng bận bụi trần . Em được lớn lên trong sự bao bộc của gia đình . Mọi thứ sẽ thật hoàn khi nếu ngày đó ba em không mất bỏ lại em trên thế gian này .

Cảnh tượng ba trút hơi thở cuối cùng trước mặt em thật sự khó thở , ánh mắt của ba mang nỗi u uất không thể tả được . Khi ấy em chỉ là trẻ con , em chẳng biết được người ấy đã mãi không trở về . Đơn thuần em nghĩ rằng ba chỉ ngủ thôi , một giấc ngủ êm đẹp không còn áp lực nữa .

Ba là một đứa con hoàn hảo , một người chồng mẫu mực luôn hết lòng vì gia đình . Em luôn theo đuổi một hình tượng như ba nhưng ai biết được mọi gánh nặng đều đặt lên vai ba . Mãi về sau em nhận ra mẹ em không hề yêu thương ba con em , hôn nhân của cả hai chỉ là chính trị . Cả ông nội cũng hay mắng chửi ba thậm tệ , những khi ba đưa em về thăm ông thì nép mình sau cánh cửa ba đã nặng trĩu đôi vai . Em không biết bản thân làm gì cho đúng , em là chỗ dựa tinh thần ba nhưng...một khi giới hạn của con người đạt đỉnh điểm thì sẽ tự giải thoát cho bản thân mà thôi .

Về phần mẹ , khi ba mất đi bà ấy không có chút gì là sự đau lòng , lúc đó em nhận ra cuộc đời này đã quá nhiều hạt bụi bám vào mắt , tâm trí mình . Những ngày tháng sau này mẹ và em không thể sống hòa hợp được , bà ấy chỉ ăn chơi bên ngoài mặc em sống chết ra sao .

Năm em được 15 tuổi luật sư đến nhà , ông ấy bảo rằng di chúc để lại toàn bộ tài sản của ba đều để lại cho em . Mẹ như phát điên lên , bà ấy tức giận nhìn em với ánh mắt hận thù như thể em chẳng phải con của bà ấy nữa vậy . Đau lòng thật đó...

Tuy có tài sản trong tay nhưng em chỉ mới 15 tuổi nên mẹ sẽ là người quản lý chúng , bà ấy ăn sài phun phí , không ngừng vung tiền cho những tình nhân bên ngoài .

Năm 16 tuổi , bà ấy có đưa một người đàn ông về nhà . Em vừa đi học về , có chút kinh ngạc rồi lại cảm thấy lo sợ hơn cả .

- Mẹ , con đi học về rồi

Em cất tiếng cắt ngang hai người đang nói chuyện với nhau . Bà ấy liếc em một cái làm em sợ , ngược lại người đàn ông kia vẻ ngoài lịch thiệp mà cười với em . Người đàn ông này em phải thốt lên hai từ hoàn hảo

- Mau chào người ta đi , ở đó ngơ ra lại mất mặt

Bà ấy dùng giọng điệu khó chịu này nữa rồi , có khách ở nhà vẫn không thể nhân nhượng chừa một chút thể diện cho em

- Chào chú

Em nhẹ giọng cất lời , người đàn ông đó nhìn em

- Chào nhóc

- Được rồi mau lên phòng đi , đừng có ngán chỗ ở đây

Bà ấy như muốn đuổi em liền ấy , phá hỏng không gian của hai người là lỗi của em mà không phải sao . Em chỉ im lặng cúi đầu khép mình làm theo lời . Lần đầu gặp mặt , người đàn ông điển trai đó làm em lưu luyến . Không biết rằng bản thân đã lỡ một nhịp trái tim trao người . Giờ đây nỗi sợ của em tăng lên , mẹ đã không thích em , nay tính hướng không như những người khác ...Em nên trốn chạy phải không ?

Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng bầu trời có vẻ sập tối , ánh nắng hoàng hôn dần lụi tàn . Bên ngoài cánh tiếng gõ cửa vang lên làm em giật mình . Nhanh chân bước ra mở cửa ...em đoán mẹ sẽ không làm như vậy vì hầu như mỗi lần đều xông thẳng vào . Cánh cửa hé mở , gương mặt nam nhân đó đã xuất hiện trước mặt em

- Ta vào được chứ ?

Người đàn ông này nhẹ nhàng , nói chuyện lại biết tôn trọng đối phương ...ừm đó là nhận xét đầu tiên khi em gặp hắn lần đầu

- À..vâng , chú cứ tự nhiên

Dựa theo suy luận , bạn của mẹ thì tất nhiên tuổi cũng khá lớn nên đã gọi bằng chú . Người đàn ông ấy hắn nhìn em rồi cười , bước chân vào phòng

- Haha...năm nay ta chỉ mới 24 tuổi , gọi là chú có hơi già dặn

Em ngơ ra một lúc , người này trẻ hơn mẹ em gấp bội . Vậy mối quan hệ giữa cả hai là gì vậy ?

- Nói cho ta biết nhóc tên gì ?

Hắn nhìn em tự nhiên lại cười , đây là một nụ cười khiến em say đắm trong nó , sao thế này , em chợt thấy có chút nóng ở vùng má , em điên mất . Người này đã chiếm hoàn toàn ánh sáng trong mắt em . Hắn hơn cả ánh mặt trời , em ngây thơ mà nghĩ vậy đấy .

Ngây thơ đúng thật ! Em chẳng biết thế giới này đầy rẫy những kẻ ác quỷ lấn chiếm cố bẻ gẫy đôi cánh trắng của em .

Hắn đối với em hiện tại là vô hại nhưng đó chỉ là cái mặt nạ đen che đi mặt thật của bản tính hắn ta .

- Thanh Khương , Nguyễn Thanh Khương...

- Hmm..tên đẹp thật đấy . Ta tên Lý Nam Huyền , nhớ nhé !

- Tại...tại sao ?

- Ah...có lẽ vì...chúng ta sẽ sống cũng nhau một thời gian và hãy ...nhớ rõ những gì ta nói

Trong phút chốc em không thấy ánh nắng nữa mà đó là gì vậy , giống như một bầu trời đen , không có ánh sáng .

Hơi lạnh ùa đến , giống như mùa đông vậy... tuyết rơi lạnh thấu xương .

____ Hết Chương ____

Mình là tác giả đây , mọi người xin hãy chỉ giáo thêm :>