Chương 6-1: Nhẫn

Giữa một khoảng trời em lại một mình , hôm nay là ngày em nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhưng sự xuất hiện của người đàn bà ấy đã phá hỏng mọi thứ . Từ ba đến người em yêu ai cũng muốn rời đi . Em là thứ xui rủi mà mọi người tránh xa ...Em thật sự không xứng đáng có được tình yêu sao ?

Em quỳ bên ngoài cũng đã 2 tiếng đồng hồ , nắng gắt táp vào người , sức của em thật sự yếu...nếu còn tiếp tục em sợ mình sẽ không chống chịu được . Đôi chân tê buốt , đầu gối ê ẫm , mồ hôi tuông ra không ngừng ...Lần này hắn hạ quyết tâm rồi sao ? Em chỉ là kẻ thừa thải bỏ đi .

Bầu trời bắt đầu có chuyển biến , mấy đen bắt đầu rợp bóng , ánh nắng chói chang đã tắt thay vào đó là một bầu trời màu đen tựa như tâm trạng của em vậy ...ông trời đây là thương hại em mà . Nghĩ lại thấy thật nực cười làm sao...bản thân yêu "Cha dượng" hết thảy 2 năm , trớ trêu....trớ trêu thật mà!

Những giọt nước thấm vào chiếc áo của em , từng hạt mưa , dần lại nhiều hơn , cơn mưa kéo đến , nước mưa cứ thế chảy dài trên người mà..lại hòa lẫn với nước mắt .

Trong nhà ...bác quản gia đứng cạnh cửa sổ tầng trên nhìn thấy tất cả , ông ấy thật sự lo đứa nhỏ này sẽ bị gì đấy vì tất cả những gì trải qua hiện tại đứa nhỏ này hắn rất sốc .Xem ra lần này ông phải đi cầu tình với hắn cho đứa nhỏ này . Ông đi đến phòng làm việc của hắn .

Cốc...cốc...cốc...

- Vào đi

Giọng nói hờ hững của hắn vang lên , ông vặn tay nắm cửa mở ra , bước vào trong.

- Tôi nhớ hình như tôi không gọi ông thì phải !

Hắn thảnh thơi ngồi trên tay cầm theo ly rượu nhâm nhi .

- Cậu chủ ....trời đã mưa rồi nên cho cậu ấy...

- Hình như..ông đang xen vào chuyện của tôi nhiều rồi nhỉ ?

Ánh mắt sắc nhọn muốn áp bức chết người , quản gia không sợ bởi vì ông là người đã nhìn hắn lớn lên . Hắn cho dù thế nào thì lờ nói của ông vẫn có trọng lượng .

- Cậu chủ , nếu để cậu ấy đổ bệnh rồi thì sẽ không hay . Hơn nữa...vốn dĩ cậu ấy không có liên quan gì đến....

" Bốp " Tiếng ly sành vỡ , hắn ném ly rượu trên tay xuống đất không còn nguyên vẹn .

- Đừng bao giờ nhắc chuyện đó trước mặt tôi ! Đi ra ngoài !

Bác quản gia chỉ biết thở dài một hơi , thật chấp niệm chuyện quá khứ . Cứ thế này thì hôm sau đứa nhỏ ấy sẽ đổ bệnh .

Bản thân em quỳ dưới mưa ánh mắt hướng về cửa sổ phòng làm việc của hắn , vẫn như vậy...chẳng thay đổi gì cả. Cánh cửa đóng chặt không hề mở . Phía sau em đột nhiên lại không bị mưa dạt vào người ...là hắn sao ?

- Anh...

Em nhìn lại thấy người đứng che ô cho em là bác quản gia , không phải hắn ...có chút hụt hẫng .

- Làm cậu thất vọng rồi , cậu chủ đang bận xử lí công việc ...

- Vâng..

Em biết đó là lời an ủi nên trả lời cho bác ấy yên tâm , bác quản gia đưa cho em chiếc khăn lông giữ ấm , tuy là không giúp được nhiều nhưng em phải cảm ơn bác nhiều lắm .

- Nếu cậu nhận lỗi có thể cậu chủ sẽ nguôi giận

- Không đâu ....con không sai tại sao phải xin lỗi chứ ?

Bắt em nhận lỗi với người đàn bà đó ư , sẽ không đâu . Em chẳng làm gì sai cả !

- Haizz...đứa nhỏ này , cậu chủ là cố tình muốn cho cậu hạ mình nhận lỗi ...làm khó cậu . Sai lầm lớn nhất trong đời này của cậu có lẽ là....yêu phải kẻ điên !

Em kiên trì quỳ ở đó , bác quản gia lại lên tiếng

- Có đôi lúc phải nhẫn nhịn một chút mới có thể lấy lại thế cờ

Một câu nói đã làm em suy nghĩ trong chốc lát , đúng vậy...thời gian còn dài..em sẽ cho hắn thấy bộ mặt thật của bà ta . Cùng lúc này cánh cửa mở ra , hình bóng nam nhân ấy lại xuất hiện , cả hai cách nhau một khoảng không đáng là bao nhưng đối với trong cuộc tình thì cả hai đã cách nhau vạn dặm. Em không thể nắm bắt được hắn nữa ...

- Đã biết sai chưa ?

Hắn cất lời hỏi em , em ngước nhìn bác quản gia sau đó nhìn hắn , cùng lắm là cúi đầu một lần...Em mím chặt môi , tay nắm chặt ...

- Em...biết sai rồi

- Quản gia , chuẩn bị nước nóng !

Nói xong hắn bỏ đi , em được bác quản gia đỡ dậy.Đôi chân em thật sự không đứng vững nữa , phải nhờ bác quản gia giữ chặt đưa vào nhà , lấy mấy cái khăn lông cho em lau đỡ . Em bước lên lầu , cùng lúc ấy bà ta cũng đi xuống nhìn em , cười đắc thắng . Em im lặng , cúi đầu chẳng dám nói câu nào nữa .

- Nước nóng đã có sẵn..

- Con biết rồi , bác đi làm việc đi

Quản gia lui đi , em cởi đồ bước vào bồn tắm , hơi nóng tỏa ra làm ấm cơ thể . Cơ thể tuy được ấm trở lại nhưng trái tim em lạnh lắm , em cần hắn quay lại sưởi ấm trái tim này . Em mệt mỏi cơ thể buông lỏng , cơ thể nằm xuống , gương mặt chìm xuống mặt nước . Em muốn yên tĩnh một chút thôi , nhiều lúc em thật mong mình chưa được sinh ra trên đời nhưng khi hắn xuất hiện em đã có ý chí sống...bây giờ...ý chí của em đang nằm trên bờ vực .

___ Hết Chương ___