Chương 6-2: Khác

Em ở trong không gian tỉnh lặng , cơ thể nặng trĩu như bị một lực lớn dồn ép . Nước tuy ấm nhưng cơ thể em lại lạnh , không thể cảm nhận được cái ấm của nó .

Cốc..cốc...cốc , bên ngoài có tiếng có tiếng gõ cửa , em ngóc đầu dậy bước ra khỏi bồn tắm lấy chiếc áo tắm choàng lên người đi ra mở cửa

- Có chuyện gì sao ?

- Ông chủ và bà chủ đang chờ cậu xuống dùng bữa

Bà chủ ? Em có chút ngỡ ngàng , lại chợt nhớ ra hắn đã có vợ ...là người mà em hoàn toàn không ngờ đến . Em tự cười chế giễu mình , nhìn bác quản gia trả lời

- Con biết rồi , nói bọn họ con sẽ xuống ngay

- Vâng

Quản gia rời đi , em đóng cửa lại , cả thế giới sụp đổ , em chỉ đang cố gắng mạnh mẽ trước mọi người . Em không muốn có người năm được yếu điểm của mình đâu . Tựa lưng vào cửa , nước mắt của em không biết từ đâu lại chảy ra rồi . Đã tự nhủ bản thân mạnh mẽ cơ mà !

- Không được khóc...mình sẽ không khóc

Đôi tay lau vội nước mắt đi , đi đến tủ quần áo lấy một bộ . Em dường như chẳng chọn lựa gì nhiều vì đồ của em toàn bộ đều ở phòng hắn . Nay...chắc em không còn cơ hội bước vào đó nữa ...

Mở cánh cửa ra , bước ra khỏi phòng đối diện với hiện thực đau đớn . Nhìn từ trên cầu thang xuống em có thể thấy bọn họ đang nói chuyện gì vui vẻ lắm , đặc biệt hắn cười rất tươi ...thật sự là đang hạnh phúc ?

Em đi đến gần lại chỗ bọn họ , thường ngày em vẫn ngồi bên cạnh hắn chăm sóc tận tình ..hôm nay vị trí đó đã bị chiếm đoạt bởi bà ta !

- Con xuống rồi à ? Mau vào ngồi dùng bữa đi

Bà ta mỉm cười nhìn em , đôi tay em siết chặt nhẫn nhịn , ngồi xuống đối diện bọn họ .

- Sau này làm việc nhanh nhẹn một chút , đừng để mẹ cậu lo nữa

Hắn lạnh lùng nhắc nhở em , bây giờ đến cách xưng hô cũng đổi luôn . Hắn muốn cắt đứt mọi thứ với em sao !? Thật nhẫn tâm ...

- Ah...bây giờ chúng ta đã là người nhà rồi kia mà ! Thanh Khương gọi một tiếng "ba" đi con !

Thứ gì đó vừa chạy ngang tai em thì phải ! Bà ta bắt em gọi hắn là ba đó ...bà ta cố tình đúng không ? Biết rõ em từ trước đến chỉ có thể có một người ba duy nhất !

- Nào , mau gọi đi con

Bà ta nắm lấy đôi tay em mà cười , xoa xoa nó...em cảm thấy tồi tệ hết mực . Người đàn bà này chạm qua tay em , em lại thấy ghê tởm hết mực .

- Không , tôi chỉ một người ba và...tôi không có một người mẹ nào cả !

Em tức giận khẳng định chắc chắn . Bà ta lại chơi chiêu diễn xuất nữa . Tỏ ra buồn bã , uất ức nhưng người uất ức thật sự mới là em !

- Sao...con có thể nói vậy chứ ? Mẹ biết mình có lỗi nhưng...mong con hãy tha thứ và chấp nhận cuộc hôn nhân của mẹ và A Huyền

" A Huyền " cơ đấy ! Có cả tên thân mật với nhau , sao bà ta có thể gọi một cách trơn tru như thế chứ !

- Bà lấy cái quyền gì mà cầu xin? Chẳng phải tài sản đều cho bà tất rồi , bây giờ kể cả anh ấy bà cũng cướp !

Em đập bàn mạnh một cái đứng dậy nhìn bà ta . Gương mặt xinh đẹp của em đang ở đó ...một bàn tay to lớn hạ lên má trái của em . Em ngỡ ngàng với mọi thứ ...là ...người đàn ông em yêu hắn ra tay đánh em . Một cú tát trời giáng , em thậm chí xém nữa đứng không vững . Một người đã từng không cho em động tay vài thứ gì vì sợ em bị thương cơ mà...hôm nay lại ra tay đánh em...Không thể tin được những gì xảy ra vừa rồi .

- An..anh..đánh em...!?

- Lên phòng kiểm điểm , tối nay không được ăn tối! Quản gia , đưa cậu ta lên phòng !

Màn đêm tối bao lấy căn nhà , em hiu quạnh một mình với bốn bức tường vô tri . Hắn hoàn toàn thay đổi , em sắp không nhận ra người nam nhân dịu dàng trước đã ở nơi nào . Em thật sự muốn khóc nức nở trong lòng ngực , trách mắng nhưng...đã không còn nữa . Thời gian qua là em đã ảo tưởng quá nhiều...là em tự nguyện , em ngu ngốc nhưng vì người đàn ông này em nguyện ý . Trước kia em sáng suốt quyết đoán thì hiện tại đã không còn , một thời gian lệ thuộc vào hắn quá nhiều làm em không còn khả năng nữa...

- Lý Nam Huyền...em muốn gặp anh , sao lại đối xử với em như thế chứ ?

Ngồi cạnh trên giường , cúi đầu che đi gương mặt buồn bã của bản thân. Em dần thϊếp đi trong bóng đêm...hôm nay quả là một ngày tồi tệ , nó khiến em phải hoang mang ,đau lòng , thất vọng mọi cảm xúc trộn lẫn .

Bản thân ngủ gật ngã người xuống giường nằm . Em đã chìm vào giấc ngủ thật sự...em cảm nhận được cơ thể mình có chút kỳ quái , một bàn tay từ đâu lướt nhẹ trên làn da mỏng , chạm đến đầu ngực, thứ gù đó ẩm ướt trên làn da mà em không biết . Đây là một cơn ác mộng hay hiện thực ? Em cố mở mắt mơ màng chủ thấy bóng dáng lờ mờ không rõ . Lại nữa...bàn tay chạm đùi của em , một thứ gì đó rất thô lại còn to đang nằm giữa hai bắp đùi em . Em nhìn thấy bóng dáng lờ mờ ấy nhếch mép cười với em , một cái xốc mạnh...cơ thể em đau đến nổi tưởng chừng bị xé rách , nơi phía dưới bị xâm nhập , cơ thể em phản xạ mà co thắt chặt . Tiếng thở nặng nhọc của người kia bên tai em , những cú đẩy xốc mạnh làm em như sắp chết nơi , đôi mắt em mở không lên ...hơi thở bắt đầu nóng, cơ thể mệt nhọc . Đoán không chừng đã sốt vì dầm mưa đây mà , em thật đáng thương...một giọng nói quen khinh rẻ truyền đến tai em...

- Quả nhiên chẳng khác gì đ* đi*m !

Em muốn vùng dậy để phản bác nhưng mà...sức lực em mất hoàn toàn , không thể làm gì được .Người đó chơi đùa với em không biết bao lâu nữa , nơi đó đau nhứt không ngừng , cuối cùng người ấy cũng dừng lại và rời đi. Em mệt quá mà cứ như vậy ngủ...mọi chuyện để mai tính , em sắp không chịu được...

Hơi thở dần đều lại , đôi mắt híp chặt có chút sưng lên vì khóc , nơi phía dưới vừa trãi qua một trận mạnh bạo , trên cơ thể không có chỗ nào là không để dấu vết t*nh d*ch . Nhiều em tự hỏi rằng bản thân đã tạo nghiệp gì ?

................

( Xin phép đổi ngôi kể )

Một ngày mới bắt đầu , ánh sáng chiếu vào căn phòng , mặt trời vẫn cháy rực như ngày thường. Cậu trai trẻ nằm đang nằm ngủ trên mi tâm khẽ đọng đậy , đôi mắt xinh đẹp kia mở ra nhìn thẳng lên trần nhà , vẫn là một mày như thế , đối với cậu hiện tại cũng đâu quan trọng . Cơ thể mệt mỏi ngồi dậy , trên người lõa thể , giữa hai bắp đùi có thứ gì ươn ướt

" Không phải là mơ sao ? Sao anh ấy lại làm như vậy ? "

Cậu mệt mỏi đỡ trán , bản thân đi đến nhà tắm làm sạch cơ thể . Nhìn bản thân trong gương , thời gian chỉ mới một ngày thôi đã tàn tạ đến thế này . Cậu lặng thinh nhìn bản thân lại nở nụ cười , bản thân là đang tập cười thật tưới đối diện với mọi việc...thật đáng thương , cậu quá đáng thương...

- Ba , giờ con phải đối diện với việc này sao đây ?

Lúc bận tâm suy nghĩ lại nhớ đến người ba của mình , ba là người vĩ đại , yêu thương cậu nhất đối với bản thân cậu . Ba dạy cậu rất nhiều chỉ là...chưa dạy cậu làm sao để tiếp nhận được trong hoàn cảnh hiện tại.

Tắm rửa một lúc cậu bước ra , trên người vẫn còn đọng chút nước . Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa

Cốc...cốc...cốc

Cậu bước ra mở cửa , người gõ cửa là bác quản gia , bác nhìn cậu khẽ thở dài

- Có chuyện gì sao ?

- Cậu chủ , ông chủ và bà chủ đang đợi cậu xuống dùng bữa .

- Bác bảo hai người họ ăn đi , con không có tâm trạng .

Nói xong cậu đóng cửa lại , bình thường rất lễ phép hôm nay lại như thế là do tâm trạng xấu . Thôi thì hôm nay làm một người xấu vậy .

Cậu ngồi xuống nền gạch tựa lưng vào cánh cửa , khẽ thở dài một tiếng

- Hay rồi , bây giờ thì ông chủ , bà chủ , cậu chủ ...anh vô tình vậy sao ?

- Thời gian qua của chúng ta...anh xem em là gì ? Tình nhân ? Hay là thứ tồi tệ tựa như tối qua anh đã nói ...

Cậu suy sụp hoàn toàn , bọn họ lựa thời điểm hay thật , ngay khi cậu vừa tốt nghiệp xong bọn họ đã công bố ngay , cậu cứ một đứa ngốc vậy .

Ngồi dưới nền một lúc , cậu quyết định ra khỏi phòng , giờ này chắc hắn đi làm cũng nên . Vừa đặt chân đến hành lang nơi cầu thang kia , nhìn phía dưới ...cặp vợ chồng ân ái hôn tạm biệt nhau đi làm buổi sáng , hai người ai cùng cười vui vẻ , cậu chỉ chết lặng đứng nhìn hắn ....hắn quay lưng rời đi ra xe , tiếng động cơ vang lên , cánh cổng lớn mở ra chạy đi thật xa .

Cậu đứng tại chỗ im lặng , từ từ bước xuống cầu thang ...mẹ cậu , bà ta nhìn thấy cậu liền niềm nở

- Con xuống rồi à ? Để mẹ hâm nóng lại thức ăn cho con . Mà...chồng mẹ kỳ ghê , già thế này còn bắt ta phải hôn tạm biệt cơ ...

Cậu nhìn bà ta , nghe thôi đã đủ hiểu lời này cố ý nói cho cậu nghe rõ ràng . Cậu không biểu tình gì im lặng đi vào bếp .

- Bác quản gia , nấu giúp cháu tô mỳ đi

- Vâng , cậu chủ

Bác quản gia quay đi , bà ta đi đến trước mặt cậu

- Sao lại ăn mỳ ? Mẹ đã nấu phần cho con rồi đấy

- Cảm ơn , tôi sợ ăn đồ ăn đó sẽ nghẹn chết

Cậu lạnh lùng đáp không thèm liếc nhìn bà ta một cái nữa . Lại thầm than trong lòng

" Đúng là một người phụ nữ phiền phức , rốt cuộc tại sao anh ấy lại lấy bà ta mà không phải mình..."

___Hết Chương___

Bình luận cho mình biết mọi người thích truyện không ?