Thấm thoát thời gian trôi qua , dưới sự bảo bộc của hắn em hoàn toàn lệ thuộc vào cuốc sống có hắn . Bất cứ mọi chuyện em đều hỏi hắn , đều quanh quẩn bên cạnh hắn . Hôm nay là ngày mà tốt nghiệp , sáng em đã nhận được lời chúc mừng từ hắn .
- Này , cậu có định đi ăn mừng với bọn này không ?
Hạ Thiên cùng mấy người trong lớp đến gần hỏi
- Không đâu , hôm nay tôi có việc rồi . Các cậu cứ vui vẻ đi
- Tiếc quá nhỉ ?
Hạ Thiên bày ra vẻ tiếc nuối . Từ ngày hôm đó đến nay hai người chúng em đã trở thành bạn thân , nói chuyện cũng hòa thuận . Cậu ta không còn đi theo những tật xấu nhờ được em uốn nắn kĩ càng.
Em ngồi trên ghế đá cạnh góc cây lớn , không biết là hồi hộp hay gì mà lòng em không yên được.Chiếc xe dừng lại trước mặt em , em cứ ngỡ hắn sẽ đến tận nơi chúc mừng cơ nhưng...em lại phải thất vọng rồi . Chỉ là trợ lý của hắn mà thôi
- Chủ tịch bảo tôi đến đón cậu
- Anh ấy bận lắm sao ?
- À...thì chủ tịch nói sẽ đợi cậu ở nhà và có bất ngờ cho cậu
- Thật á ? Nhanh ...mau đi thôi
Nghe nói hắn đợi em về nhà là lòng em lại mù quáng , cười toe toét chạy lên xe ngồi . Trợ lý chỉ nhìn em thở dài rồi lái xe đi .
Không biết tại sao hôm nay cảnh vật xung quanh em lại buồn tẻ , cô quạnh đến lạ . Chiếc xe dừng lại trước nhà , em mang một nụ cười tươi rói bước đến trước cửa .
" Không biết nh ấy muốn tạo bất ngờ gì đây , là tặng hoa chẳng hạn ? "
- Ah...nghĩ thôi cũng thấy sung sướиɠ
Lúc ấy em mới để ý đến đôi giày cao gót trước cửa , em dập tắt nụ cười , tuy không muốn nghi ngờ nhưng em sợ sau cánh cửa này sẽ là thứ em để tâm ...
- Phải tin tưởng anh ấy , chỉ là đối tác thôi !
Em đưa vặn tay nắm cửa mở ra , em không biết diễn tả cảm xúc mình ra sao nữa. Người phụ nữ ấy...đứng bên cạnh hắn , hai người cùng nhau chúc mừng em còn chuẩn bị bánh kem đưa đến trước mặt em . Mà....cái người phụ ấy , không xa lạ đâu , vô cùng thân thuộc ....đó là mẹ của em !
- Sao bà lại đến đây ?
Mọi cảm xúc của em đóng băng , chỉ biết đưa ra khuôn mặt chán ghét , lạnh lùng . Từ ngày bị trao đổi như một món hàng hóa thì tình mẹ con đã tan biến theo thời gian .
- Chúc mừng con tốt nghiệp
- Con ? Bà đang nói cái gì vậy !? Sao bà không cút ra khỏi cái nhà này đi !?
Em tức giận đẩy chiếc bánh kem kia xuống , mọi thứ tan nát , không còn nguyên vẹn .
- Thanh Khương , không được vô lễ , chính em ấy đã mất mấy tiếng để làm cho em đấy !
- Em ấy ? Hai người sao lại xưng hô như vậy ?
Rối quá , mọi thứ hỗn loạn , lần đầu hắn lớn tiếng nói chuyện với em vì một người . Bà ta là người vứt bỏ em, hắn biết mà , hắn thấy nhưng tại sao bênh vực người phụ nữ đó ? Hai người bọn họ còn vai sánh vai , mắt đối mắt tình tứ là chuyện gì ?
- Anh quên nói với em , từ hôm nay cô ấy sẽ đến sống cùng ta với tư cách là...
Em dường như nín thở để nghe được câu nói kia
- Vợ hợp pháp của anh!
Một câu nói tựa sét đánh ngang tai , người mẹ ruồng bỏ em lại trở thành vợ của người em yêu. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ bắt đầu từ khi nào ? Em chưa biết được gì , em không thể tiếp nhận được . Vĩnh viễn em sẽ không chấp nhận đâu , em chắc là hắn đang nói đùa với em thôi
- Anh..anh đang nói gì vậy ?
- Em nghe không rõ sao ? Cô ấy...là vợ hợp pháp của anh !
Một câu nói khẳng định mối quan hệ , hắn nắm lấy tay người phụ nữ đó đưa cho em xem cặp nhẫn cưới của hai người . Em như không chịu nổi cú sốc này mà lùi về phía sau không cẩn thận ngã xuống đất . Hắn thường quan tâm em , chạy lại đỡ ngay nhưng hôm nay ...hai người bọn họ nhìn em , đứng nhìn em !
- Con không sao chứ ? Mẹ biết là có chút khó chấp nhận nhưng...mẹ và anh ấy đã kết hôn từ ..2 năm trước đến bây giờ mới nói cho con biết. Là lỗi của mẹ...
Kết hôn từ 2 năm trước ....vậy ra em là kẻ đã chen chân vào cuộc sống hôn nhân của kẻ khác . Em là kẻ thứ ba trong mối tình của bọn họ . Bà ta nhìn em như vậy hắn là lòng hả dạ lắm , cố tình giả thân thiện với em ....trước kia nếu bà ta làm vậy em sẽ ngu ngốc mà tin mất thôi nhưng hiện tại thì em ghét bà ta .
- Ah...
Em tức giận chỉ gạt đi tay bà ta chạm vào em đột nhiên lại thành ra bà ta ngã ra , em không hề dùng lực đẩy mà ...
- Là bà...cố tình mà !
Hắn nhanh chống đỡ người phụ nữ thâm độc kia , hắn trừng mắt với em , em lại run lên sợ hãi , hắn tin bà ta , hắn sống với em suốt 2 năm mà không hiểu tính tình của em sao !?
- Em có sao không ?
Hắn đỡ bà ta hỏi thăm đủ điều , còn em ...em ngã vẫn ở đó , hắn không đưa tay về phía em nữa . Hắn quay lưng trở về với gia đình có bà ta không phải em.
- Tốt nhất em đừng quá đáng nếu không tôi sẽ không nương tay với em !
- Em không làm , anh tin bà ta không tin em sao?
Em nhìn thẳng vào đôi mắt đó , là một khoảng sâu thẳm không có ánh sáng , không có hình bóng của em .
- Em quỳ ở đó xám hối , tôi sẽ không cho em vào nhà khi chưa biết lỗi !
Hắn dẫn bà ta vào nhà , quay lưng lại với em
- Chẳng phải anh cũng yêu em sao ? Tại sao lại như vậy ! Là người đàn bà đó giở trò đúng không ?!
Hắn nghe em vậy , dừng lại một chút sau đó cất tiếng .
- Là em yêu tôi , ngay từ ban đầu tôi chưa bao giờ nói rằng tôi yêu em !
Em chết lặng tại chỗ nhìn hắn rời đi , tay trong tay với bà ta . Em dường như nhận ra ...em đơn phương , em ngộ nhận và hóa ra em chỉ là một vật thế chỗ cho bà ta đến khi hai người tái hợp . Từ trước đến nay , hắn không hề bảo hắn yêu em...cái danh xưng người yêu trước đó chỉ là tùy tiện nói ra ...lại ngây thơ tin thật . Em nhận ra được em chẳng là gì ...ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim rỉ máu , bây giờ cảm giác tức giận là không phải , mà là u uất ...muốn thét lên . Vậy ra ...em là một con rối , à không...một sủng vật được nuôi dưỡng !
___ Hết Chương ___