Chương 2: Thiếu niên dương quang

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức vừa điểm sáu giờ. Từ Hi Nhiễm nhấc nhẹ mi mắt, vươn tay tắt công tắc đồng hồ. Vài tia nắng nhẹ đã xuyên qua bức màn trắng, chiếu rọi khuôn mặt tinh xảo của cô gái.

Hi Nhiễm không phải dạng nữ sinh yêu thích ngủ nướng, cô đã quen với việc thức khuya dậy sớm, từ nhỏ đã tập thành thói quen.

Xếp lại chăn, cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cơ bản. Cô nhớ rõ mình đã hẹn sẽ cùng đi ăn sáng với Bạch Tấn, chắc chắn anh sẽ tới đón sớm, cô lại không muốn người khác phải đợi mình, chuẩn bị kĩ càng rồi đứng trước cửa chung cư.

Hi Nhiễm đứng ở phía bên phải chung cư, ngắm nhìn con đường đầy xe cộ tấp nập trước mặt, có chút ngoài ý muốn lại nhìn thấy một chiếc hộp dưới dãy ghế đợi ngoài cửa. Cô nhìn hồi lâu, như dự đoán quả nhiên nghe tiếng mèo kêu đầy tha thiết.

Từ Hi Nhiễm chưa từng là người thích động vật nhỏ, nhưng lòng thương cảm vârn tồn tại trong con người cô. Hơi chần chừ giây lát, cô vẫn đi đến chiếc ghế, đưa tay mở nắp hộp.

Một chú mèo với thân hình tròn mũm mĩm, chiếc đầu tròn, đôi mắt cũng tròn xoe và lỗ tai ngắn bầu bầu. Bộ lông ngắn dày của mèo là một chiếc “áo khoác” tuyệt đẹp với màu trắng tinh khôi.

Một chiếc mèo đáng yêu thế này dù là người vô cảm vẫn sẽ cảm thấy động tâm, nhất là ngay lúc này, mèo ta còn dùng giọng điệu nũng nịu và đôi mắt lấp lánh nhìn cô.

Lần đầu tiên Hi Nhiễm muốn phá vỡ nguyên tắc không nuôi động vật nhỏ, cô nhìn xung quanh, dưới hộp là một bức thư trắng nhỏ, xem ra là thư từ người chủ cũ.

[ Xin người nhặt được bé mèo này hãy chăm sóc tốt cho nó]

Đã nhẫn tâm bỏ rơi còn bày ra bộ dạng như vậy sao....Thật nực cười!

Hi Nhiễm dùng hai tay nhấc nhẹ chú mèo trắng lên, dưới ánh nắng bình mình, vẻ mặt lạnh băng của cô gái lần đầu xuất hiện nụ cười nhẹ, dù chỉ là thoáng qua nhưng lại đẹp đến không ngờ. Chú mèo trên tay rất thích chị gái xinh đẹp này, nó dụi dụi má vào bàn tay xinh đẹp của Hi Nhiễm, tiếng kêu không còn đau thương mà là vui vẻ hạnh phúc.

Từ đằng xa, chàng trai vừa từ chung cư đi ra, hình ảnh dịu dàng của người con gái như một bức tranh thiếu nữ thuần khiết nhất. Dưới ánh nắng, cô gái ôm chú mèo trắng nhỏ trong lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve cục bông trắng mềm mại. Nét mặt của cô dù ở trong đám đông vẫn không bị hòa lẫn. Nụ cười dịu dàng ấy càng làm cô trong thuần khiết hơn, như thiên thần bị cất giữ đôi cánh, chưa thể qua về chốn bồng lai nơi thuộc về mình.

Chung cư này thật may là không cấm nuôi thú cưng, chỉ cần đảm bảo vật nuôi không gây phiền phức cho hàng xóm xung quanh.

Hi Nhiễm ôm chú mèo nhỏ trong lòng, đứng dậy quay về căn hộ của mình lần nữa. Lúc cô đi qua cửa, bắt gặp ánh nhìn không chút che giấu của chàng trai đứng ở cửa.

Trên người thiếu niên là chiếc sơmi trắng tinh khôi, như dương quang chói lọi, nở nụ cười khi biết bị cô phát hiện. Anh có mái tóc đen huyền được cắt gọn gàng, đôi mắt đen mang theo chút trầm tư. Nhưng điều cô đặc biệt chú ý lại là lúm đồng tiền bên má khi anh nở nụ cười. Người con trai này...Ắt hẳn là giấc mộng thanh xuân mà mọi cô gái luôn mơ ước.

Từ Hi Nhiễm dời tầm mắt gật đầu đáp lại anh, sau liền không để tâm đến ánh nhìn đối phương, cất bước qua lại căn hộ sắp xếp nơi ở cho chú mèo nhỏ.

Hi Nhiễm tạm thời lấy chiếc thùng bằng tre nhỏ, đặt mèo con vào trong, thấy bé ngọ nguậy, cô vỗ nhẹ đầu xem như xoa dịu:

"Ngoan, ở yên đây chờ chị về."

Mèo con rất yêu thích chủ nhân, bé ngoan ngoãn ngồi yên meo meo vài tiếng lấy lòng.

Khoảng 6h40, chiếc xe Mayback đen đậu ngay trước mặt Hi Nhiễm, tiếng cửa mở, bước ra là chàng trai với mái tóc bạch kim, khuôn mặt anh có nét ngông cuồng đặc trưng của tuổi thiếu niên, khi cười thường mang theo tia tán tỉnh, vì lẽ đó mà số lượng fangirl của anh ta ở trường không hề ít. Người con trai ấy từ khi xuống xe luôn đặt tầm mắt nơi cô gái đang đứng. Anh bước nhanh đến trước mặt cô, nở nụ cười nhẹ không mang theo chút tán tỉnh ngày thường:

"Tôi để cậu đợi lâu rồi sao? Vốn muốn tới sớm hơn mười phút để đón cậu, nhưng xem ra vô ích rồi."

Hi Nhiễm đưa tay chỉnh lại quai cặp bị lệch, giọng vẫn lạnh lùng như cũ:

"Vì tôi không muốn ai đợi"

"...."

Cũng đã quen với tính cách sòng phẳng, không nóng không lạnh của cổ, nhưng dù sau hai người cũng đã bắt đầu mối quan hệ hẹn hò, tại sao thái độ của cổ với anh không hề khác so với những người khác...

Bạch Tấn nhìn cô, nhanh gạt những suy nghĩ kia sang một bên, anh biết nếu có thể bước vào trái tim cô là cả một quá trình dài, dù sao hai người đã xác lập quan hệ, tương lai anh tin tưởng với nỗ lực của mình, cổ sẽ công nhận người bạn trai này.