Chương 3: Đυ.ng mặt

Bạch Tấn đưa Hi Nhiễm đến một cửa hàng sủi cảo. Nhìn từ bên ngoài nó hoàn toàn không khớp với chiếc xe đắc tiền màu đen đậu trước cửa kia, cộng với khí chất nam thanh nữ tú của cả hai, nhiều ánh mắt si mê từ xung quanh đều theo quy luật tự nhiên đặt trên người họ. Người con trai quan tâm muốn mang giúp chiếc cặp trên vai nhưng Hi Nhiễm chỉ lắc đầu ý bảo có thể tự mình.

Dù là một cửa hàng diện tích không quá lớn nhưng danh tiếng không nhỏ, nguyên nhân đều do tay nghề bậc thầy của ông chủ, ông ấy nắm công thức gia truyền, nhiều cửa hàng giống ông mọc lên khắp nơi nhưng có lẽ chẳng qua nổi tay nghề của chủ quán. Hương vị này Hi Nhiễm đã thử qua một lần nên mãi không quên. Lần đó là vào một đêm mưa, khi cô còn chân ướt chân ráo bước vào nơi thành thị xa lạ, ông chủ đã thương xót cho cô ăn miễn phí...

Ông chủ quán nhận ra sự hiện diện của cặp đôi nổi bật trước cửa, từ màn khói mập mờ, ông dần nhìn ra khuôn mặt quen thuộc, nở nụ cười hiền hậu:

"Bạn học nhỏ lại đến quán ông rồi sao?"

Hi Nhiễm lúc này đã cùng Bạch Tấn ngồi vào bàn trống duy nhất cạnh quầy bếp, cô thích ăn sủi cảo chiên giòn, Bạch Tấn đã cùng cô ghé quán này nhiều lần cũng biết rõ khẩu vị của cô, gọi cho cả hai khẩu phần như thường lệ.

Xung quanh mọi người cười đùa vui vẻ, chỉ có bàn họ là yên lặng lạ thường. Hi Nhiễm cầm trên tay điện thoại lướt xem lịch trình làm việc ở công ty người mẫu, gần đây số lượng ảnh cần chụp cho các nhãn hiệu khá nhiều, yêu cầu của họ rất cao, cô phải chụp đi chụp lại trong suốt vài tiếng là chuyện thường như cơm bữa.

Bạch Tấn ngược lại chỉ chống cằm nhìn cô gái trước mặt, ánh nhìn không chút kiêng dè, muốn người khác không phát hiện cũng khó. Hi Nhiễm đặt điện thoại xuống bàn, nâng tầm mắt:

"Tôi dính gì trên mặt à?"

Bị phát hiện, Bạch Tấn không chút gì chột dạ, anh lắc đầu:

"Không, là tôi"

Những tưởng đã hết, anh lại bổ sung thêm:

"Bị dính bởi sắc đẹp của ai đó rồi"

Đang cầm ly nước lọc trên tay, cũng may là chưa uống, nếu không cô sẽ thật sự bị sặc nước nếu nghe anh ta nói lời này. Vừa hay bà chủ quán dọn món ra bàn ngay sau đó, sự lúng túng của cả hai cũng giảm bớt.

Phía bên ngoài, tiếng động cơ thắng gấp, kèm theo là sự xuất hiện của chiếc xe Bentley trắng. Thiếu nữ mái tóc vàng bồng bềnh, gương mặt xinh đẹp tựa đóa hoa quỳnh trắng, vừa bước xuống xe, ánh nhìn đã khóa chặt bàn ăn của Hi Nhiễm.

Hi Nhiễm biết cổ là ai, cô hạ mi mắt tiếp tục ăn món trên bàn, chỉ vài phút sau, thiếu nữ kia đã chủ động đến tìm họ, hay đúng hơn chỉ có Bạch Tấn. Cổ đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh:

"Anh Bạch Tấn, em ngồi đây cùng được chứ?"

Cô gái ấy mỉm cười che giấu sự tức giận trong lòng. Bạch Tấn nghe giọng nói trẻ con quen thuộc, anh đặt đũa xuống, quay người lại khó giấu sự bất ngờ:

"Sao em lại ở đây Anna?"

Anna là con gái nuôi của dì anh, do dì ấy không thể sinh con nên hai vợ chồng quyết định nhận nuôi một bé gái. Từ nhỏ con bé đã bám dính lấy anh, làm nũng đòi anh chơi cùng, dần dần anh cũng xem con bé như em gái ruột mà đối xử.

"Em thích thôi, không được à?" Vừa nói vừa nhướng mày chu môi tức giận.

Bạch Tấn quay sang nhìn Hi Nhiễm, có chút khó xử:

"Cậu...Không ngại chứ?"

Hi Nhiễm- Người tự giác ở ngoài cuộc chợt được gọi tên, cô không để anh chờ lâu mà gật đầu. Được cô đồng ý, Bạch Tấn đi tìm thêm chiếc ghế trống rồi đặt cạnh chỗ Hi Nhiễm:

"Em ngồi đi"

Anna nhíu mày nhìn anh họ:

"Em muốn ngồi cạnh anh"

"Đừng náo" Bạch Tấn nghiêm khắc nhắc nhở, xung quanh còn nhiều người khác đang ăn, nếu con bé lại giở thói tiểu thư nữa thì sẽ làm phiền người khác.

"Biết rồi..." Anna ngậm đắng nuốt cay ngồi xuống.