Chương 7

Tống Khắc Phong đi phía trước mọi người, hắn mặc một chiếc áo khoác jacket bụi bặm để dễ dàng di chuyển, miệng ngậm điếu thuốc đã cháy gần hết, đầu tóc bù xù bóng nhờn, ngay cả trên mặt cũng chán chường như có cảm giác không thể rửa sạch được bụi đất. Chỉ duy nhất đôi mắt hắn là sắc bén ác liệt tựa như chim ưng đang tìm kiếm con mồi, với một sự quyết đoán tuyệt đối.

"Sếp, anh nói cái tên kia thật sự ở chỗ này à?" Một thanh niên khoảng 20 tuổi đi phía sau Tống Khắc Phong, dè dặt hỏi.

Tống Khắc Phong cắn đầu lọc thuốc, trông có vẻ như chẳng để ý nói: "Cho dù người đó có thực sự ở trong này hay không thì chúng ta cũng phải đuổi theo cậu ta như những con chó."

Hiển nhiên người thanh niên kia cũng hiểu rõ, vẻ mặt tràn đầy tức giận không nói lên lời: "Tên nhóc kia cũng chạy nhanh thật, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi sau khi cậu ta gϊếŧ chết CEO công ty của mình, còn dám đi gây khó dễ cho bộ trưởng Tề. Hơn nữa, chúng ta đã bày thiên la địa võng cũng chưa bắt được cậu ta, còn bị cậu ta dắt từ Nam ra Bắc, mục tiêu hiện tại của cậu ta là hướng Tây Nam, có phải là muốn đi biên giới không?"

Tống Khắc Phong thận trọng nhìn chằm chằm cảnh khuyển dẫn đường phía trước, phát hiện cảnh khuyển càng ngày càng kích động chạy về một hướng, cuối cùng khóe miệng hắn cũng cong lên: "Người ta cho cậu công quỹ (1) để cậu đi du lịch một vòng từ Nam đến Bắc mà còn không vui à? Hơn nữa, cậu ta dám gϊếŧ người thì còn cái gì mà không làm được? Thêm nữa, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên bọn tội phạm gϊếŧ người, sao cậu có thể biết được cậu ta đang nghĩ gì, muốn cái gì?"

(1) Công quỹ: chi phí nhà nước

Thanh niên kia bĩu môi: "Tôi thà không có loại công quỹ du lịch này còn hơn."

Bỗng nhiên một lát sau cậu ta lại nhỏ giọng nói: "Cơ mà sếp, tôi nghe có người nói cậu ta là vì trả thù cho ba của mình, người bị gϊếŧ của hai công ty kia hình như là đã mấy chuyện bí mật, còn hợp sức với bộ trưởng Tề để giở trò hãm hại Mặc Sơn Hải, cho nên Mặc Dương mới..."

Thanh niên kia còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của đội trưởng mình cắt ngang.

Cậu ta nghẹn lời ngậm miệng lại. Sau đó mới nghe thấy giọng nói vô cảm của Tống Khắc Phong: "Chẳng cần biết lý do vì sao, cậu phải hiểu rõ một điều, việc cậu ta gϊếŧ người là sự thật. Cho dù hiện tại hai người kia chưa chết nhưng hành động của cậu ta đã có tội. Dù cậu ta có oan ức lớn tới đâu, nhất định cũng không được dùng loại chuyện ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội như thế này, dùng cách lấy bạo lực áp chế bạo lực để trả thù, nếu sau này tất cả mọi người đều giống như cậu ta, cảm thấy không cần phải quan tâm chuyện gì hết, vì trả thù cho mình mà động thủ gϊếŧ người, như thế thì còn cần cảnh sát chúng ta và luật pháp làm gì nữa? Cứ quay lại cái thế giới nơi dùng sức mạnh giành chiến thắng là được rồi! Cho dù ba của cậu ta chết oan thì người chịu oan cũng là ba cậu ta chứ cậu ta không hề chịu oan một chút nào."

"Tiểu Trương, cậu hãy nhớ kỹ, chúng ta là cảnh sát, tuyệt đối không thể dùng tình cảm cá nhân mang tính chủ quan mà suy đoán mọi chuyện. Chuyện chúng ta cần làm là bắt giữ, sau khi bắt giữ sẽ trừng phạt như thế nào thì đó là chuyện của tòa án."

Vị cảnh sát trẻ tuổi không nói gì thêm nữa chỉ nghiêm túc gật đầu.

Lúc này bọn họ đã đi theo cảnh khuyển tới nơi Mặc Dương dựng lều vải. Ngay khi vừa nhìn thấy căn lều, Tống Khắc Phong trực tiếp làm ra một động tác, tất cả cảnh sát thuộc khu vực địa phương hoặc cấp dưới đi theo hắn đều xông lên, đầu Tiểu Trương vọt vào lều vải, kết quả lại cực kỳ thất vọng phát hiện trong lều không có một bóng người. Các cảnh sát khác và cảnh khuyển tản ra xung quanh, muốn xem thử có phải Mặc Dương chạy về phía khác hay không.

"Sếp! Trong lều không có ai, cậu ta chạy rồi!"

Tống Khắc Phong nheo mắt lại, sau khi hắn đi vào lều vải thì cẩn thận quan sát dấu chân xung quanh một chút rồi đi ra nhìn xung quanh lều vải.

"...Cậu ta vừa rời đi không bao lâu, trong vòng nửa tiếng."

Đối với suy đoán của Tống Khắc Phong, Tiểu Trương và những người khác đều hết sức tin tưởng, hai mắt Tiểu Trương phấn khởi sáng bừng lên: "Đến kịp rồi! Cậu ta mới chạy được nửa tiếng! Nhất định chúng ta có thể đuổi kịp! Chúng ta có cảnh khuyển mà!"

Nhưng Tống Khắc Phong lại cau mày nhìn những dấu chân bên cạnh lều vải.

Hắn không quan tâm người khác dắt cảnh khuyển rời đi hay tìm kiếm xung quanh. Hắn mở đèn pin, hết sức cẩn thận đi theo dấu chân lộn xộn để tìm kiếm mục tiêu của mình. Sau đó Tiểu Trương nhìn thấy đội trưởng nhà mình cong thắt lưng giống như Đại Hắc, đi theo dấu chân đến phía dưới một cái cây to.Tiếp theo, hắn giơ đèn pin chiếu lên cây to. Ánh sáng màu trắng chiếu xuyên qua cành lá, hướng về phương xa.

Tiểu Trương bước đến, cầm đèn pin trên tay cẩn thận rọi xung quanh, cuối cùng xác định nói: "Sếp, trên cây không có ai."

Nhưng Tống Khắc Phong giống như không nghe thấy, hắn cứ dùng đèn pin của mình chiếu lên cây như cũ, hơn nữa còn nhất quyết rọi vào một vị trí trên cây.

Ánh sáng vẫn chiếu ra xa như cũ, nơi đó chỉ có không khí.

Tống Khắc Phong lặng im không nói.

Hắn có một trực giác mạnh mẽ, cái tên tội phạm gϊếŧ người mà hắn truy đuổi suốt một tháng trời vẫn còn ở đây chưa rời khỏi. Hơn nữa, hiện tại có thể người đó còn đang ở trên cái cây này hoặc là xung quanh đây, còn dùng loại ánh mắt lạnh lùng cười nhạo nhìn bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không tìm được.

Hắn vừa nghĩ như vậy đôi mắt chim ưng lợi hại vẫn còn nhìn chằm chằm một phía trên cây. Cũng tại nơi hắn nhìn chăm chú ấy, Mặc Dương đang im lặng ngồi đó, hệt như bức tượng, dùng đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng đối diện với hắn.

[Woa, cảnh sát này thật lợi hại!]

Thanh âm 006 vang lên trong tai cậu: [Khả năng quan sát của anh ta tốt thật đấy, hơn nữa trực giác cũng rất chuẩn. Anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm chỗ của cậu. Nếu không không phải tấm thẻ biến hóa áo choàng tàng hình có thể trực tiếp che giấu cơ thể lẫn mùi hương của cậu, hơn nữa còn có thể bắt chước độ nhạy sáng. Thì nhất định hôm nay cậu sẽ không chạy được, chỉ cần cảnh khuyển và ánh đèn của anh ta thôi thì cậu đã không thể thoát rồi.]

Ánh mắt Mặc Dương lạnh lùng, cậu cúi đầu nhìn nhưng trong mắt không hề có chút châm biếm nào.

Cậu đã chạy một tháng, sao có thể không biết được loại người đuổi theo mình là người như thế nào. Tuy người kia chỉ là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở thủ đô, nhưng lý lịch của anh ta lại rất dọa người, có rất nhiều tội phạm hung ác nguy hiểm đều thua dưới tay hắn, trước kia cậu còn tám chuyện với bạn bè rằng đội trưởng Tống nhất định là gậy Như Ý của thủ đô, nếu không phải tính tình hắn vừa nóng nảy vừa không nghe lời thì hiện tại nhất định sẽ không dừng lại với chức vị đội trưởng.

Nhưng Mặc Dương lại cảm thấy mỉa mai thay, vậy mà hiện tại bản thân lại là con mồi của đội trưởng Tống. Không thể không nói, bên trên rất quyết tâm nhất định phải bắt được cậu. Xem ra người kia cũng đang rất sốt ruột. Thế nhưng, sốt ruột như vậy cũng có ích gì đâu? Ngay cả ông trời cũng không đứng về phía gã.

Giống như 006 đã nói, nếu không có mấy tấm thẻ ở Thế Giới Mộng Tưởng thì nhất định hôm nay cậu sẽ bị tóm. Nhưng hiện tại, cho dù cậu đang ở ngay trước mắt hắn, tên đội trưởng Tống kia dù có hoài nghi nhân sinh đến đâu cũng không ngờ được cậu đang ngồi đối diện với hắn ở trên cây. Hơn nữa, sau khi xác nhận tấm thẻ biến hóa áo choàng tàng hình thực sự có sức mạnh đáng kinh ngạc, người kia sẽ càng lo lắng hơn.

Bởi vì từ hôm nay trở đi, cậu sẽ không phải là con mồi hoảng sợ vì bị truy đuổi nữa.

Cậu có thể kết thúc sự truy bắt một chiều này, từ con mồi biết thành thợ săn.

Mặc Dương vừa nghĩ như vậy, trong đêm tối cậu chậm rãi yên lặng nở nụ cười.Trong nháy mắt ấy, Tống Khắc Phong cảm nhận được một sự ác ý mãnh liệt phát ra từ sau lưng, hắn lập tức xoay người nhưng phía sau vẫn là cái cây to hắn nhìn đã lâu. Hắn nhíu mày, cực kỳ sốt ruột.

"...Sếp?"

Tiểu Trương phát hiện ra sự khác thường của Tống Khắc Phong, cậu ta hoàn toàn không hiểu vì sao vị đội trưởng không sợ trời không sợ đất lại để ý đến cái cây kia như vậy, có khi nào cái tên Mặc Dương kia sẽ dùng thân cây làm cái động để trốn vào không? Vừa nghĩ đến đó cậu ta lập tức nhanh chóng chạy đến cạnh thân cây, trái tìm phải kiếm, xác định cái cây này có ruột như thường mới thôi.

Tống Khắc Phong có hơi cạn lời đối với hành vi của tên đồ đệ nhỏ này, nhưng vừa nãy cơn ớn lạnh kia cũng tan đi một chút. Hắn nghiến mạnh tàn thuốc, cuối cùng mới nói với Trương Trí: "Được rồi đừng gõ nữa. Tôi vẫn...cảm thấy cậu ta chưa đi xa đâu, hoặc là nói đúng hơn cậu ta vẫn đang ở nơi này. Nhưng chuyện đó tuyệt đối không có khả năng, trừ phi cậu ta có thể bay lên trời, chui xuống đất. Được rồi, cẩn thận lục soát xung quanh mấy vùng gần đây đi."

Trương Trí biết rõ trực giác của sư phụ rất linh, vì vậy cậu ta tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh lều vải và cái cây, nhưng dù cho họ có tìm đến lúc mặt trời mọc, cuối cùng cũng chẳng thu hoạch được gì, cho đến lúc đúng 6 giờ sáng, ngay cả người kiên nhẫn nhất như Tống Khắc Phong cũng phải chấp nhận rằng, hắn lại bỏ lỡ con mồi của mình một lần nữa. Đây là tên phạm nhân gian xảo nhất mà hắn từng gặp.

Nhưng thế thì sao? Tống Khắc Phong nhìn ánh mắt trời vừa mới ló rạng, khẽ mắng một tiếng. Ai cũng đừng mơ sẽ trốn khỏi tay hắn, cho dù có đuổi tận chân trời góc biển!

Ở đằng sau, Mặc Dương đã ngồi trong một quán ven đường ở thành phố nhỏ bên cạnh bắt đầu ăn sáng.

Cậu đã chạy trốn một tháng trời, đây là lần đầu tiên có thể quang minh chính đại ăn đồ ăn sáng nóng hổi thế này. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ ăn bánh bao và cháo nóng hôi hổi ngon đến mức này.

006 vẫn còn đang cằn nhằn bên tai cậu: [Ôi, tinh thần lực của vị cảnh sát kia nhất định rất cao! Sẽ rất tuyệt nếu có thể khiến anh ta phát triển ngoài ngoại tuyến! Đáng tiếc anh ta là cảnh sát, thôi không nói tới cái này nữa, cậu đã hiểu sức mạnh đặc biệt của thẻ đỏ rồi chứ? Có phải rất thần kỳ không! Bây giờ cậu phải tin tưởng tôi, Thế Giới Mộng Tưởng không gì là không làm được!]

[Tiếc là thẻ biến hóa áo choàng tàng hình cấp 1 chỉ có hiệu lực 1 tiếng, suýt chút nữa cậu đã bị con chó ngửi thấy mùi rồi, cho nên...]

"Cho nên?"

[Cho nên từ hôm nay cậu bắt đầu hành trình chơi Thế Giới Mộng Tưởng của mình đi! Lát nữa tìm một nơi an toàn rồi tiến vào Thế Giới Mộng Tưởng, chúng ta phải nhanh chóng kiếm tiền mua thẻ!]

Lần này Mặc Dương không chần chờ mà nhanh chóng gật đầu. Mặc kệ sau này Thế Giới Mộng Tưởng có phát triển như thế nào, có nguy hiểm hay không thì hiện tại cậu cần phải kiếm tiền mua thẻ.

006 thấy Mặc Dương đồng ý càng thêm hăng hái.

[A aaaa, tốt quá tốt quá, hôn một cái nè! Ba loại game: Cung dưỡng ái tình, giải đố phá án, đối kháng vượt ải, cậu muốn chọn cái nào?]

[Tôi đề xuất người chơi chọn game Cung dưỡng ái tình! Không có nguy cơ tổn thương tinh thần, chỉ cần chọn lựa đúng là được, hơn nữa còn có thể trải nghiệm cảm giác sảng khoái khi thu thập hậu cung! Quan trọng nhất là, đây hoàn toàn là cảnh tượng thực tế, không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần cậu đột kích thành công, cậu, hiểu, chưa ~]

Mặc Dương: "..." Không, tao cũng không muốn hiểu đâu.