Chương 13: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (13)

Ngân Tô xoay nửa người, chống tay quan sát anh ta từ trên xuống dưới: “Không có, anh nhìn thấy gì?”

Khang Mại nhíu nhíu mày, vừa rồi anh ta không thấy rõ bóng trắng kia là cái gì, dù sao cũng không bình thường.

Y tá kia từng nói tắt đèn là phải lên giường nghỉ ngơi, bảo đảm ngủ đủ giấc…

Lên giường nghỉ ngơi chưa chắc là đã phải đi ngủ.

Trọng điểm là bảo đảm ngủ đủ giấc!

Khang Mại chửi nhỏ một tiếng, bảo sao chiều nay người bạn cùng phòng thần kinh này lại ngủ nhiều vậy.

Ban ngày ngủ sẽ không quá nguy hiểm, chỉ cần hy sinh chút thời gian thăm dò manh mối là được.

Nhưng so với manh mối, nguy hiểm buổi tối lại càng khó ứng phó hơn.

Bọn họ đến ngay cả quan hệ hợp tác cũng không phải nên Khang Mại không thể trách người bạn cùng phòng bị tâm thần này không nhắc anh ta được, chỉ có thể tự trách mình sơ ý.

Khang Mại cảm thấy độ khó của phó bản này không được bình thường, anh ta nhìn Ngân Tô, chủ động hỏi: “Có muốn hợp tác không?”

Ngân Tô không quá muốn có một đồng đội trói buộc nên cô nhã nhặn từ chối: “Tôi cảm thấy một mình tôi cũng có thể làm được.” Thỉnh thoảng trao đổi tin tức là được rồi.

Khang Mại: “…”

Khang Mại lui lại một bước bàn điều kiện: “Tôi có chìa khóa phòng, lát nữa kiểm tra về cô cần tôi mở cửa đúng chứ? Chúng ta trao đổi đi, cô để mắt tới tôi giúp tôi, nếu phát hiện tôi có gì bất thường thì gọi tôi dậy.”

Ngân Tô không quá để ý tới chìa khóa phòng, chạy đến phòng nào thì ngủ ở phòng đấy thôi, cô cũng không kén chọn bạn cùng phòng.

Nhưng yêu cầu của Khang Mại cũng không quá đáng, nể tình anh ta là bạn đồng hành mới, Ngân Tô quyết định mỗi ngày làm một việc tốt: “Tôi làm vậy cũng coi như là giúp anh đúng không?”

“?” Chẳng lẽ cái này không phải là trao đổi sao? Khang Mại rất sáng suốt không nói vậy: “Đúng vậy.”

“Được rồi.” Ngân Tô cười tủm tỉm nói: “Tôi đúng là một người siêu lương thiện mà.”

Khang Mại: “?”

* * *

Có Ngân Tô để ý giúp, Khang Mại lại nằm xuống.

Anh ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Ngân Tô, vẫn cảnh giác giữ tỉnh táo một lúc. Nhưng bất tri bất giác, cảm giác buồn ngủ lại kéo tới.

Khang Mại không biết mình ngủ lúc nào.

Anh ta tỉnh vì nghẹt thở.

Vừa mở mắt liền đối diện với một đôi mắt đen láy đầy bất mãn, chủ nhân của đôi mắt bỏ cái tay đang bóp mũi anh ta ra, sâu kín nói: “Không phải anh nói anh không ngáy sao?”

Khang Mại: “…”

Vừa nãy anh ta lại ngủ?

Nhưng lần này anh ta không có cảm giác như lần trước…

“Ục ục ục…”

Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên có tiếng nước sôi ục ục.

Khang Mại quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, “Cô… Đang nấu gì đấy?” Hơn nửa đêm rồi!

Anh ta nhìn thấy nắp bị cái gì đó đẩy ra, một ngón tay tái nhợt thò từ trong ra nhưng một giây sau cái nắp đã bị một bàn tay trắng nõn đè lại, ngay sau đó là một tiếng rít ngắn ngủi đầy tức giận.

“Khách không mời mà tới.” Ngân Tô ngồi lại giường, nằm xuống: “Ngủ tiếp đi, tiên sinh bạn cùng phòng thân yêu của tôi.”

Khang Mại: “…”

Vl!

Khang Mại cảm thấy mình vừa ngủ được một giấc an ổn rất có thể là vì cô đã bắt vị ‘khách’ đến thăm này lại.

Nhưng nhét vào ấm nước nấu lên là có ý gì?

[Cốc cốc –]

Cửa đột nhiên bị gõ dọa cho Khang Mại giật hết cả mình.

Không biết đèn trên hành lang sáng lên từ lúc nào, có một cái bóng đang đứng ngoài cửa.

[Cốc cốc –]

“Đã đến giờ làm kiểm tra.” Ngoài cửa vang lên một giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng.

Ngân Tô liếc mắt nhìn đồng hồ, vừa đúng mười hai giờ.

Cô đành phải đứng dậy nhìn cái ấm nước vẫn còn đang sôi ục ục, cúi người nói khẽ: “Mi đừng có nghĩ tới việc chạy trốn, ta có thể bắt mi một lần thì cũng có thể bắt mi lần thứ hai, chạy rồi mà bị ta bắt lại được…”

Nói đến đây, thiếu nữ cười lên thành tiếng.

Đó là một tiếng cười vui vẻ, thoải mái.

Thế nhưng cho dù là ‘vị khách’ đang được nấu trong ấm hay Khang Mại đều cảm thấy cô cười rất không thân thiện, còn lộ ra một cỗ tà khí.

* * *

Y tá mặc đồng phục màu xanh lam nhạt mặt không cảm xúc đứng trên hành lang, con ngươi đen ngòm nhìn chằm chằm bọn họ, không hề có chút độ ấm nào.

Thấy bọn họ đi ra, y tá nói: “Đã đến giờ kiểm tra, xin hãy cầm đơn kiểm tra đi đến tòa kiểm tra tầng bốn phòng 401, không được bỏ lỡ thời gian kiểm tra.”

Nói xong liền mặc kệ bọn họ, định đi gõ cửa phòng tiếp theo.

“Cô có thái độ gì đấy.” Ngân Tô bất mãn kéo cổ tay cô ta, không cho cô ta đi.

Y tá bị giữ chặt, đồng tử cô ta rõ ràng hơi co lại, gương mặt lạnh như băng căng ra, âm u nhìn người kéo mình.

Ngân Tô đón lấy ánh mắt cô ta: “Cô không dẫn chúng tôi qua à?”

“Tôi chỉ phụ trách việc gọi mọi người dậy.” Y tá trả lời rất đâu ra đấy.

Thượng đế lại bắt đầu càn quấy: “Chậc, đêm hôm khuya khoắt tối tăm mù mịt thế này mà cô bảo chúng tôi tự qua? Nếu tôi vấp ngã hay đập đầu thì sao?”

“…”

“Cô mà không cho tôi một câu trả lời hợp lý thì hôm nay chúng ta cứ đứng giằng co ở đây đi.” Ngân Tô ghé sát vào y tá, kéo tay cô ta đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô ta, cười vô cùng dịu dàng: “Không hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn cô sẽ bị phạt nhỉ.”

“…”

Có lẽ y tá chưa từng bị làm khó như vậy, muốn rút tay mình về nhưng người kéo tay cô ta rất khỏe, cô ta không rút ra được.

Trên gương mặt bình tĩnh của y tá cuối cùng cũng lộ ra vẻ gấp gáp.

“Xem ra chị gái y tá đây cũng rất hy vọng có thể được ở đây chung với tôi rồi.” Ngân Tô nhẹ giọng rủ rỉ.

Y tá: “…”

Y tá giãy mãi không được, chỉ có thể trừng Ngân Tô.

Đèn trên hành lang chập chờn một hồi, lúc sáng lúc tối thay đổi liên tục, y tá lên tiếng: “Cô sẽ bỏ lỡ thời gian kiểm tra.”

“Sợ gì, không phải bác sĩ sẽ đến tận phòng kiểm tra sao?” Ngón tay Ngân Tô khẽ xẹt qua mu bàn tay y tá, trong giọng nói nhiễm thêm vài phần mong đợi: “Được chờ thêm một lúc với chị gái y tá đây làm tôi cảm thấy rất vui đó.”

Tay y tá lạnh như băng, rõ ràng đôi bàn tay nắm tay cô ta kia khô ráo ấm áp nhưng cô ta lại cảm thấy như có một loài bò sát lạnh buốt nào đó đang trườn qua mu bàn tay mình, lưu lại dịch nhờn khiến người ta chán ghét…

“…”

Y tá rất hối hận, tại sao lại gõ cánh cửa này trước chứ.

Buông tay ra!

* * *

Khang Mại nhìn y tá phải lấy một chiếc đèn pin trong túi ra đưa cho Ngân Tô mới thành công thoát khỏi ‘ma trảo’ của cô nàng.

Y tá vội vàng chạy qua chỗ khác, sợ Ngân Tô lại bắt lấy cô ta. Cái tay bị Ngân Tô kéo không ngừng chùi chùi lên đồng phục, vô cùng ghét bỏ.

Ngân Tô cười với y tá một cái: “Gặp lại sau.”

Y tá: “…”

Gặp cái con khỉ ấy!

Tốt nhất là cô chết ở bên kia luôn đi!

Khang Mại chứng kiến toàn bộ quá trình: “…”

Tâm trạng phức tạp.

Ngân Tô không trêu y tá nữa, ngắm nghía cái đèn pin.

Khi cô lấy được đèn pin, trước mặt liền nhảy ra một hàng chữ.

【Đèn pin của y tá: Khi đi lại trong bóng tối, y tá sẽ đi theo hướng nó chỉ dẫn, có lẽ cũng có thể dùng để chỉ đường cho người chơi. 】

【Phạm vi sử dụng: Giới hạn phó bản hiện tại】

Là một đạo cụ.

Ngân Tô suy tư nhìn đèn pin rồi cúi đầu xem tờ đơn kiểm tra trong tay. Không biết trên tờ giấy xuất hiện thêm một mục thời gian kiểm tra từ bao giờ.

[0: 55]

Khang Mại cũng nhìn thấy.

[0: 45]

Anh ta sớm hơn Ngân Tô mười phút.

Y tá gõ cửa vào đúng không giờ, chuyện vừa rồi ít nhất cũng làm bọn họ trễ mất năm phút, bây giờ còn lại bốn mươi phút.

Bốn mươi phút, thời gian khá dư dả, hoàn toàn đủ để anh ra đến phòng kiểm tra… Với điều kiện là không có gì bất ngờ xảy ra.

Nhưng đây là trò chơi cấm kỵ, sao có thể không có gì bất ngờ xảy ra được.