Dung Phỉ không bị thương, đáng lẽ tỉnh lại là có thể xuất viện, nhưng ba mẹ và em gái đều nhất quyết muốn cô nằm lại thêm hai ngày. Tuy chỉ u một cục trên đầu, nhưng em gái cuồng phim Hàn cứ sợ sẽ để lại di chứng, dẫn đến bệnh nan y, mất trí nhớ,… Vì an toàn, dù cô có nói gì nó cũng ép cô phải ở lại thêm hai ngày, ba mẹ cũng sợ hãi, đến giờ vẫn còn gặp ác mộng.
Không còn cách nào khác, Dung Phỉ đành cố nghe theo, tiếp tục ở lại bệnh viện, tiêu hao tiền bạc để mua lấy sự an tâm. Tuy tiếp tục ở lại bệnh viện nhưng cô không thiếu tay gãy chân, hoàn toàn không cần người nhà đến chăm, khuyên can mãi, cuối cùng cũng đuổi được người nhà cứ nhất quyết đòi thay ca chăm sóc về.
Tuy mọi người đã về hết nhưng Dung Phỉ không hề cô đơn, Thẩm Khiêm luôn ở cạnh cô.
Thẩm Khiêm thích hát hí khúc. Theo lời anh nói, lúc còn sống ngoại trừ những tác phẩm nổi tiếng, anh còn hát những vở kịch nhỏ do mình tự sáng tác. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, đôi mắt anh bừng sáng, đong đầy say mê và sự thỏa mãn. Nhưng có nhiều lúc, anh khựng lại giữa chừng, như đang nhớ tới một chuyện buồn nào đó, mặt lộ vẻ đau thương, sau đó sẽ nhìn Dung Phỉ đến thất thần, đáy mắt thâm tình và dịu dàng đến nỗi khiến người khác phải nhói lòng.
Hôm nay Thẩm Khiêm không kể chuyện cũ khi anh còn sống cho Dung Phỉ nghe nữa mà vùi đầu vào một khối gỗ sam, hết khắc lại mài, cực kỳ tập trung.
“Thẩm Khiêm, anh đang làm gì với tấm gỗ này thế?” Nghẹn cả nửa ngày, Dung Phỉ không nhịn được nữa, tò mò hỏi.
“Làm bài vị.” Thẩm Khiêm chỉnh sửa từng chi tiết một cách tỉ mỉ.
“Bài vị?” Dung Phỉ mờ mịt: “Của ai?” Bài vị mà chỉ nhỏ bằng hai ngón tay?
“Của anh.” Thẩm Khiêm cười cười, sau khi chắc chẳn từng cm một đều đã nhẵn bóng, anh không khắc chữ ngay mà lấy chùy và đinh, đυ.c một lỗ nhỏ phía trên, sau đó luồng dây tơ đỏ vào.
Dung Phỉ ngồi xem, khóe miệng méo xệch, anh chắc chắn mình đang làm bài vị chứ không phải móc khóa?
Buộc dây xong, Thẩm Khiêm mới bắt đầu lấy dao khắc chữ lên tấm gỗ.
Tấm gỗ không lớn nhưng không hề ảnh hưởng đến khả năng phát huy của Thẩm Khiêm, anh không cần vẽ nháp trước vẫn có thể khắc ngay được. Nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng, thật xứng với câu ‘nét chữ nết người’.
“Anh không làm thợ điêu khắc quả là nhân tài không được trọng dụng.” Dung Phỉ tấm tắc khen.
Thẩm Khiêm ngừng động tác: “Tổ tiên ba đời nhà anh đều làm nghề khắc chữ trên bia mộ, tuy không giàu có nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, chỉ do ba anh mất sớm, mẹ lại không chút tài cán nên anh mới phải vào gánh hát.”
Khắc chữ xong là tới phết sơn, phủ sáp, những công đoạn phiền phức đều được Thẩm Khiêm làm một cách tỉ mỉ.
Dung Phỉ nghe Thẩm Khiêm tường thuật, mắt cay cay, không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này nữa, vội chuyển: “Anh làm bài vị nhỏ như thế để làm gì?”
Dù có người thích làm bài vị cỡ nhỏ để bỏ túi, nhưng Dung Phỉ nhìn sao cũng thấy cái này giống móc khóa hơn. Cô chưa từng thấy bài vị nào có đυ.c lỗ trên đầu hết.
“Cho em làm vòng cổ, có thể đeo theo trên người mỗi ngày.” Phết sơn xong, Thẩm Khiêm đặt bài vị lên tủ đầu giường ngắm nghía, nhìn sao cũng thấy vừa lòng.
Dung Phỉ đen mặt, trợn trắng mắt: “Tôi từng nghe vòng cổ kim cương, bạch kim, vàng, thậm chí là bạc, những chưa nghe nói tới vòng cổ bài vị bao giờ, thật sáng tạo!”
“Gần đây anh đang phải điều tra một chuyện, không thể luôn làm bạn cạnh em được, trong bài vị này có một phần hồn phách của anh, có thể bảo vệ cho em.” Dù Dung Phỉ không ngừng chê bai nhưng Thẩm Khiêm chỉ cười cười, không cho là đúng, nghĩ một lát lại bổ sung thêm: “Nhưng dù có mang theo cái này thì cũng được tháo huyết ngọc xuống, cả hai thứ đều luôn phải mang theo bên mình, có rõ chưa?”
“Điều tra?” Nghe Thẩm Khiêm nói tới việc chính, Dung Phỉ vội nghiêm mặt: “Có liên quan tới hình vẽ kỳ lạ của anh mấy hôm trước sao?”
“Ừ” Thẩm Khiêm gật đầu, không nói gì thêm. Có một số việc cô không biết sẽ tốt hơn.
Dựa theo điều tra của mấy hôm nay, Thẩm Khiêm gần như đã có thể kết luận những vụ án chặt xác ly kỳ gần đây, vụ tự sát và tai nạn xe đều là những bước để bố trí trận pháp quỷ táng. Để bố trí được trận pháp này, đạo hạnh của người đó không thể là loại xoàng. Kẻ ác độc như thế, lại còn nhắm tới Dung Phỉ, cả trăm năm chỉ có đúng một người, chính là tên Lương Cảnh Thần khó mà tìm ra kia.
Hừ, Lương Cảnh Thần, ân oán dây dưa suốt năm trăm năm vẫn chưa đủ sao? Thẩm Khiêm tao chưa tìm mày báo thù mà mày đã gấp gáp đưa đến tận cửa rồi!
“Chuyện này nguy hiểm, khó giải quyết lắm sao?” Thấy khuôn mặt Thẩm Khiêm trở nên thâm trầm, dù đã quen, Dung Phỉ vẫn run nhẹ một cái, nhưng phần nhiều là lo lắng: “Anh có gặp nguy hiểm không?”
Thẩm Khiêm rất vui khi Dung Phỉ lo lắng cho mình, dù mặt đang căng chặt nhưng vẫn sáng rỡ: “Không tệ nha, cuối cùng cũng biết lo lắng cho ông xã.” Anh định đùa cho qua chuyện, nhưng đối diện với ánh mắt bướng bỉnh của Dung Phỉ, anh đành phải thỏa hiệp: “Ông xã em đâu phải một con quỷ bình thường, anh đã trên trăm năm, pháp lực cao cường, em cứ yên tâm.”
“Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, dù anh có mạnh cỡ nào cũng không được lỗ mãng, phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu.” Dung Phỉ biết Thẩm Khiêm lợi hại, nhưng ngoại trừ những con quỷ mạnh còn có cả những đạo sĩ tài ba, lúc làm việc cẩn thận một chút vẫn hơn.
“Ừ, anh biết rồi.” Thẩm Khiêm gật đầu.
“Anh phải đi ngay sao?” Dung Phỉ hít mũi, đã quen sống chung với quỷ, đột nhiên phòng bệnh chỉ còn mỗi mình mình, cô thấy rất cô đơn.
“À, chờ nước sơn trên bài vị khô đã.” Bài vị nhỏ nên lớp sơn cũng không dày, nhưng trong chốc lát cũng không thể khô ngay được, thể nên Thẩm Khiêm vừa trò chuyện với Dung Phỉ vừa dùng miệng thổi.
Vợ của anh họ Dung Phỉ, Đới Lâm, làm điều dưỡng khoa phụ sản trong bệnh viện này, buổi sáng lúc thay ca có tới trò chuyện với Dung Phỉ vài câu, nói hôm nay có ca trực. Sau khi Thẩm Khiêm đi, Dung Phỉ bắt đầu thấy buồn chán. Không chịu nỗi hiu quạnh, cô quyết định đến khoa phụ sản tìm chị dâu họ gϊếŧ thời gian.
Khoa phụ sản nằm kế dãy nhà của Dung Phỉ, cách một mảng xanh, đi chừng năm mươi mét là tới. Ngoại trừ cục u to tướng trên đầu hễ đυ.ng tới là đau đến nhe răng, cả người Dung Phỉ đều khỏe phây phây, chỉ mất vài phút đã tới được khoa phụ sản.
Khoa phụ sản của bệnh viện trong trấn khá vắng, gần như chỉ để làm cảnh. Phần lớn những gia đình có điều kiện lúc sinh con đều đi thẳng lên bệnh viện tỉnh, thế nên, khoa vắng nhất trong bệnh viện chính là khoa phụ sản. Nhân viên trong khoa cũng ít, chỉ có hai bác sĩ và bốn điều dưỡng, lúc này đang giờ tan ca nên cả tầng chỉ có mình Đới Lâm.
Dung Phỉ vừa leo hết cầu thang, liếc mắt một cái đã thấy Đới Lâm đang ngồi chơi di động trong văn phòng.
Đới Lâm còn nhỏ hơn Dung Phỉ hai tuổi, nhỏ hơn anh họ cô gần mười tuổi, tuy thành gia lập nghiệp từ khi còn trẻ nhưng bản tính vẫn như con nít, cả người căng tràn sức sống, dù chơi game một mình vẫn hưng phấn đập bàn thùm thụp.
“Chị dâu!” Dung Phỉ cười cười, bước vào văn phòng. Nhưng vừa tới cửa cô liền nhíu mày, quay ngước đầu về phía cuối hành lang.