Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện

Cuối hành lang là phòng phẫu thuật, chuyên dùng để mổ bắt con và thai lưu.

Trên lý thuyết, lớp kính mờ cực dày có thể cản được tầm mắt, nhưng Dung Phỉ lại nhìn thấy một cô gái hở vai, cả người đầy máu đang đứng sau lớp cửa. Mái tóc dài che khuất khuôn mặt cô ta, Dung Phỉ chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt xuống phần thân, bụng bị rạch tan hoác, máu không ngừng trào ra, chảy dọc theo hai chân xuống đất. Cảnh tượng đó hãi hùng đến mức dù là ai cũng đều phải nổi da gà.

Dung Phỉ đờ người, trừng mắt nhìn phía phòng phẫu thuật, muốn bỏ chạy nhưng hai chân lại nặng như đeo chì, may mà Đới Lâm kịp thời đánh thức cô.

“Tiểu Phỉ tới à, mau vào đây, đứng đơ ra đó làm gì?” Đới Lâm đang chơi một trò rất trẻ con: chém trái cây. Cô chơi đến mức đau cả cổ, vừa ngẩng đầu cử động cổ và vai liền nhìn thấy Dung Phỉ đang đứng trước cửa, vội kêu.

“Hả?” Dung Phỉ sửng sốt một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo: “Không có gì, vừa nãy em gọi nhưng chị không nghe, thấy chị đang tập trung chơi game, sợ làm phiền đến chị nên chưa vào.” Trước khi bước vào lại bất giác liếc nhìn phòng phẫu thuật, cô gái kia đã biến mất.

“Có gì đâu?” Đới Lâm nói xong liền tắt game, cất vào túi: “Em tới đúng lúc lắm, chị ở một mình chán quá trời.”

Dung Phỉ cười cười, bước tới chỗ máy tính, ngồi xuống: “Chị phải ở một mình cả tối à?”

“Trách nhiệm của chị mà, đương nhiên phải ở một mình rồi.” Đới Lâm bĩu môi: “Haizz, em không ở yên trong phòng, qua đây làm gì?”

“Chán quá.” Dung Phỉ cười lộ cả hàm răng trắng, nhún vai: “Haizz, phải đến mai em mới được xuất viện, chị ở một mình có sợ không, có cần em ở cùng với chị không?” Cô vừa thấy quỷ, lo cho Đới Lâm nhưng không dám nói thẳng, sợ lại thành mình dọa cô ấy thì khổ.

“Cũng không hẳn, chị đã quen rồi, nhưng mà…” Đới Lâm bỗng nhiên cau mày: “Lúc trước trong khoa có xảy ra một sự cố, một sản phụ mang thai đến tháng thứ mười vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, đến bệnh viện kiểm tra, mọi thứ vẫn bình thường, bác sĩ đề nghị sinh thường, cho uống thuốc giục sinh, ai ngờ sản phụ kia vừa uống thuốc xong đã lên cơn co giật, sùi bọt mép, đẩy vào phòng phẫu thuật nhưng không thể cứu được, cuối cùng là một thi hai mệnh. Cũng may gia đình của sản phụ đó ở nông thôn, là người thật thà, chỉ im lặng nhận xác về, cũng không bắt bệnh viện phải bồi thường, chứ đáng lẽ chuyện này không dễ giải quyết vậy đâu. Nhưng cuối tuần trước, Tiểu Lưu trực ca đêm nói lúc đi vệ sinh, cô ấy gặp phải thứ không sạch sẽ, tất cả mọi người đều nói tại cô ấy bị ám ảnh nên mới sinh ra ảo giác.”

Dung Phỉ lắng nghe, nhiệt độ không khí vừa ấm lên đã buốt giá trở lại: “Tiểu Lưu…”

“Hôm xảy ra sự cố là ca trực của Tiểu Lưu.” Đới Lâm nói: “Em cũng biết bệnh viện này thế nào mà, ca trực ở những bệnh viện khác đều có một bác sĩ và một điều dưỡng, nhưng do khoa phụ sản này quá vắng nên tối thường chỉ có điều dưỡng trực, bác sĩ thì ghi tên cho có thôi chứ vừa tan tầm là chạy đi đầu tiên. Hôm đó, Tiểu Lưu tiếp nhận sản phụ rồi mới gọi điện cho bác sĩ Trương phụ trách ca trực. Bác sĩ Trương khám và cho thuốc giục sinh. Lúc ấy, Tiểu Lưu đi vệ sinh nên bác sĩ Trương tự lấy thuốc, ai ngờ lại lấy nhầm, tạo ra sự cố đó.”

Dung Phỉ hãi hùng: “Sao em chưa từng nghe chuyện này?”

“Đây là lịch sử đen tối của bệnh viện, nếu người nhà không làm ầm ĩ, tất nhiên bệnh viện phải cố ém chuyện này xuống.” Đới Lâm khều khều mấy cái móng tay, bĩu môi: “Nếu không tại nhà anh họ em ở đây, dù có phải nhờ vả tới quan hệ chị cũng muốn lên bệnh viện tỉnh làm việc. Trách sao không ai đến đây khám, bác sĩ chẳng những có trình độ chuyên môn kém mà còn toàn dựa vào quan hệ để đi ngõ sau, không đủ năng lực để gánh vác tính mệnh người khác. Dù chị có là điều dưỡng ở đây thì sau này sinh con chị cũng lên bệnh viện tỉnh, an toàn hơn nhiều.”

Dung Phỉ gật đầu, tâm trạng cũng trở nên nặng nề, tuy chuyện không liên quan gì đến mình nhưng con người ai cũng có lòng thương cảm, vẫn thấy thổn thức khi nghe được chuyện đau lòng đó. Đới Lâm vừa nói thế, cô chợt nhớ tới một sự số y khoa vào hai năm trước, cũng ở bệnh viện này.



“Làm ở bệnh viện này, nhìn người chết riết rồi quen, toàn là lúc vào đứng thẳng lúc ra nâng cáng, chả khác gì lò mổ, thế mà vẫn chưa bị niêm phong, mắt của mấy ông quan lớn đều mù hết rồi sao?” Dung Phỉ ngồi cạnh châm dầu, tuy đã là chuyện cũ xảy ra từ hai năm trước nhưng chỉ cần nhớ lại vẫn thấy khó chịu: “Chị dâu, chị có từng nghe nói hai năm trước có một bé trai bảy tuổi bị sốt cũng được đưa đến bệnh viện này, ai ngờ cuối cùng lại đi đời nhà ma. Lúc ấy người nhà kéo đến bệnh viện làm ầm ĩ, còn đánh nhau nữa. Nghe nói, tuy sau này bệnh viện có bồi thường nhưng phía người nhà cũng bị cảnh sát gây áp lực dữ lắm.”

“Sao không nghe được chứ?” Đới Lâm kề sát vào tai Dung Phỉ, nói vẻ bí mật: “Lúc chị vừa tới bệnh viện có nghe được một chuyện, có tiếng khóc của con nít lúc nửa đêm.”

Dung Phỉ rụt tay lại: “Chị họ, chị lớn gan thiệt!”

“Hì” Đới Lâm bĩu môi cười khẽ: “Chị không làm sai, sợ gì quỷ gõ cửa, oan có đầu nợ có chủ, bọn họ chỉ muốn tìm người hại chết mình, liên quan gì tới chị đâu?”

Đới Lâm vừa dứt lời bỗng vang lên tiếng đập cửa kỳ quái, dù cửa ban công rõ ràng là đang mở. Hai người đồng thời quay đầu, không có gì cả.

“Tiểu Phỉ, em có nghe tiếng gõ cửa không?” Đới Lâm ngơ ngác trừng mắt nhìn Dung Phỉ, không dám lớn tiếng, rõ ràng là đang sợ.

“Không có.” Dung Phỉ nói dối: “Chắc chúng ta đang kể chuyện ma nên chị mới tự tưởng tượng ra đó, buổi tối có cần em ngủ chung với chị không?”

“Khỏi đi.” Đới Lâm xua tay: “Để chị qua ngủ chung với em.”

Khóe miệng Dung Phỉ run rẩy: “Vậy bên này phải làm sao? Lỡ có người đến?”

Đới Lâm nghẹn lời, lâm vào thế bí: “Anh họ em đi Thành Đô nhập hàng rồi, mai mới về được.”

“Để em qua đây thì hơn, chị không thể rời đi được.” Dung Phỉ nén cười, tìm cho chị dâu họ đáng yêu này một bậc thang.

“Nếu em sợ thì cứ tới đây.” Đới Lâm sĩ diện gật đầu, cô tin không làm chuyện xấu không sợ quỷ gõ cửa, nhưng vừa nãy cô đã bị tiếng gõ cửa kia dọa mất hồn, mặc kệ có phải tự tưởng tượng ra hay không, đêm nay chắc chắn cô không dám ở một mình, không thì sẽ tiểu luôn trong chăn mất.

Dung Phỉ cười cười, không nói thêm, dù Đới Lâm có không sợ thì tối nay cô cũng phải ở lại đây.

Dung Phỉ nghĩ ngợi, không biết sao lại liếc tới máy tính, sau đó, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.