Thanh Huy nói xong cúp máy. Bạch Khải vừa đứng lên thì cửa phòng bật mở. là Đại Quang và bé Nhi bước vào vẻ mặt gấp gáp. Vừa bước vào phòng thấy Hải Đăng nàm đó, hai người lập tức nhào lại, không quan tâm đến Bạch Khải đứng trong phòng.
“Con mẹ nó chứ! Khi không lại xảy ra chuyện đến mức phải nhập viện. Hải Đăng, mày có sao không? Hải Đăng!” Đại Quang nhào đến bên giường miệng liên thanh không ngừng nghỉ, bé Nhi chạy theo bên cạnh trông thấy Bạch Khải đứng đó liền vỗ vai anh hai.
Bạch Khải can ngăn:” anh ấy đang ngủ, anh bình tĩnh đi, đừng có làm phiền”.
Đại Quang sự nhớ ra bạn mình đã mấy đêm liền thiếu ngủ, bây giờ lại còn bị thương, bây giờ nằm đó, bản thân vừa bước vào liền la hét thì đúng là không có tiết tháo, lấy lại bình tĩnh vừa ngước nhìn người đối diện, lại không tự chử được mà hét lên: “LẠI LÀ CẬU NỮA! CON MẸ NÓ! VẬY RA CÁI ĐÁM ĐÁNH NHAU MÀ LÀM CHO HẢI ĐĂNG BỊ THƯƠNG LÀ NHỜ ƠN CỦA CẬU?”
Bé Nhi khều mạnh anh hai: “ anh bé bé cái miệng cho anh Đăng ngủ, ở đây không ai điếc, anh hét lớn làm gì?”
Bạch Khải xuống giọng: “ tôi không cố ý, mọi chuyện xảy ra toàn bộ là trùng hợp, tôi cũng không muốn như vậy, trước mắt, toàn bộ tiền thuốc men ở bệnh viện tôi đã thanh toán, đợi anh ấy tỉnh lại, nếu như anh ta muốn bồi thường tôi cũng sẽ đáp ứng”.
Đại Quang nghe xong câu này tâm trạng cũng tạm thời hoà hoãn xuống, ít ra thanh niên trước mặt cũng thuộc dạng dám gây hoạ dám đối mặt cũng xứng là một trang nam tử, bản thân Đại Quang cũng rất trọng những người có tính khí anh hùng mã thượng như vậy, thêm nữa Bác Sĩ cũng nói bạn mình không sao chỉ may 7 mũi trên trán, nếu như bây giờ mình lại làm um sùm thì cũng quá hồ đồ đi.
“ cũng là chuyện ngoài ý muốn, quan trọng là bây giờ để Hải Đăng tỉnh lại đã” Đại Quang nhìn Bạch Khải nói, anh mắt cũng dịu đi 7-8 phần.
Bé Nhi bên cạnh nãy giờ quan sát Bạch khải, cũng sực nhớ ra, vội nói: “ anh hai, anh đăng bay giờ như vậy, chắc em phải về nhà mang đồ vào để ở lại chăm sóc cho ảnh”
Đại Quang nhìn qua Hải Đăng đang nằm đó: “ để anh ở lại chăm sóc nó, em về mang đồ vào cho anh đi, nó là đàn ông, khi nó muốn đi vệ sinh mà cần có người dìu, em chăm sóc có nhiều chỗ cũng bất tiện”
Bạch Khải liền nói: “ việc của anh ta cũng do tôi mà ra, nếu được, tôi cũng có thể ở lại chăm sóc cho anh ta”
Bé Nhi nhướn mắt nhìn Bạch Khải: “ anh ở lại chăm sóc?”
Bạch Khải gật đầu xác nhận: “ đúng, nếu như gia đình mình không ngại.”
Bé Nhi vẫn còn bất ngờ trước lời đề nghị: “ Nhưng mà…”
Đại quang vội chen vào: “ nhưng nhị cái gì, như vậy cũng tốt, cậy ta gây ra chuyện, thì cũng nên chụ trách nhiệm, với lại anh cũng phải đi làm, em cũng phải bán hàng, có thêm cậu ta, 3 người cùng chia ra chăm sóc Hải Đăng cũng tiện hơn.”
Bé Nhi suy nghĩ rồi nói: “ vậy cũng được, mỗi ngày em sẽ nấu cơm mang vào”.
Bạch Khải nghe xong cũng nhẹ nhõm, sực nhớ ra liền nói: “à, việc anh ta bị thương như vầy, không biết hai bác ở nhà có nói gì không?”
Đại Quang nghệt mặt ra: “ hai bác? Bác nào?”
“ Là ba mẹ của mấy anh đó?”
Đại Quang hiểu ra, liền “a” một tiếng: “ Ba má của Hải Đăng đó hả? nó không có Ba má, nó mồ côi”
Bạch Khải nghe xong tim liền chấn động một cái. “ vậy à. Tôi cứ tưởng 3 người là anh em một nhà”.
Bé Nhi vội chen vào: “ không, Anh Đăng và tụi em không phải anh em ruột, chỉ có em và anh hai là anh em ruột thôi.”
Đại Quang tiếp lời: “ anh em tụi tôi cha mẹ cũng mất sớm, thấy nó cũng mồ côi, cùng chung cảnh ngộ, nên 3 đứa sống chung một nhà đến nay đx 8 năm rồi”
Bạch Khải nghe xong “a” một tiếng cảm thấy lời nói của mình rất đường đột. “tôi xin lỗi”
Bé Nhi chợt hiểu, liền cười tươi, lúm đồng tiền một bên má lún sâu vào nhìn càng đáng yêu: “ có gì đâu, tụi em quen rồi, à, mà chưa biết tên anh”
“Tôi tên Bạch Khải”
“tên thật hay! Bạch Khải! tên đẹp, mà ngoại hình cũng đẹp”
Đại Quang đưa tay gõ vào đầu em gái: “ Mày mới 17 tuổi đó, bớt coi phim ngôn tình lại đi!”.
“anh hai! Trước mặt người lạ, tại sao lại bêu xấu em như vậy?”
Bạch Khải nhìn hai anh em Đại Quang cười hắc hắc, tinh thần cũng phấn chấn lên đáng kể. anh sực nhớ ra, mình cần phải mua một ít vật dụng cá nhân liền nói: “ có hai người ở đây vừa đúng lúc, tôi muốn chạy ra ngoài mua một it vật dụng cá nhân, hai người ở lại trông chừng anh ta một lát”.
“được, anh Bạch Khải, cứ để anh em tụi em lo”
Bạch Khải mỉm cười liền đi.
Đứng trước cổng bệnh viện, Bạch Khải liền thấy đối diện có cửa hàng tiện lợi, cậu băng qua đường, bước vào, đảo một vòng tất cả đồ dùng cần thiết đều có đủ: khăn tắm, dầu dội, sữa tắm, bàn chải, kem đánh răng dao cạo râu. Dừng trước quầy thực phẩm cậu muốn mua một ít đồ ăn, sợ tối Hải đăng tỉnh dậy sẽ đói bụng, nhưng không biết nên mua những gì, cũng đúng thôi, đay là lần đầu tiên cậu nuôi người bệnh trong bệnh viện cho nên kinh nghiệm là con số 0 tròn trĩnh. thôi thì cứ lấy mỗi thứ một ít : bánh giò, bánh ngọt, một lốc sữa, khi thấy giỏ hàng đã đầy ắp, cậu mới ngừng tay.
Một tay bị thương đang treo trước ngực, cậu dùng một tay còn lại xách túi đồ to khệ nệ bước ra khỏi của hàng, thả túi đồ xuống trước vạch qua đường dành cho người đi bộ để đợi đèn đỏ, Bach Khải nhìn bàn tay bị quai túi xách xiết một đường đỏ chót, hơi nặng, nhưng tinh thần cậu khá thoải mái hơn lúc chiều. có một bàn tay đặt lên vai cậu, theo phản xạ, cậu giật người tránh qua một bên xoay người lại.
“Bác Hải?” cậu ngạc nhiên.
“Cậu Chủ! Ông Chủ đang đợi cậu trong xe” Bác Hải chỉ tay về chiếc xe Mecerdes màu đen sáng bóng đang đậu cách đó không xa.
Bác Hải nói xong liền quay người bước về xe, tới cửa xe phía dưới cửa tài xế, ông mở cửa ra đợi cậu. Bác Hải là tài xế riêng, kiêm vệ sĩ cho ba Cậu, ông đã ngoài 50 nhưng cơ thể vẫn còn rất săn chắc, tóc cắt cao, gương mặt cương nghị, ánh mắt vẫn còn rất sáng và sắc, lúc thoải mái thì nhìn rất dễ gần, nhưng khi chau lại lại, ánh mắc liền sắc như một con ó rất tinh anh.
Bạch Khải nhìn chiếc xe, qua lớp kính được dán tối đen, ánh đèn cao áp ven đường hắt xuống ánh sáng vàng phản chiếu lại như gương, qua lớp kính đó cậu mơ hồ trông thấy bóng một người đàn ông ngồi bất động. Bạch Khải cúi xuống xách túi đồ đi về hướng bác Hải đang đứng đợi. gương mặt cậu rất bình thản, nhưng trong ánh mắt không giấu được một chút dao động trong đáy mắt.
Bạch Khải đến trước cánh cửa xe đang mở sẵn đợi cậu, cậu nhìn vào trong liền thấy cha cậu, ông Lâm Phúc, chủ tich tập đoàn Vạn Tinh đang ngồi bên trong ở băng ghế sau vị trí phó lái. Ông mặc một chiếc áo vest màu nâu, bên trong mặc chiếc áo sơ mi màu vani bằng vải lanh Italy, ánh đèn cao áp bên ngoài chiếu vào biến thành màu yến mạch. Trên tay đang cầm một điếu thuốc đang cháy đỏ, cổ tay lộ ra một chiếc đồng hồ kim loại, ông hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ xe.
Từ chỗ đứng của Bạch Khải không thấy được mặt ông, chỉ thấy phía sau đầu, phần tóc được cắt cao, gọn gàng, lấm tấm sợi tóc bạc, qua tấm cửa kính xe, cậu thấy gương mặt cha cậu mờ mờ phản chiếu lại, chiếc kính gọng vàng gác trên sóng mũi giấu bên trong một cặp mắt có vết chân chim bên khoé mắt, tròng mắt đen sâu, không nhìn ra biểu cảm.
Bạch Khải bước vào xe, ngồi vào ghế bên cạnh cha cậu. ông vẫn không nhìn về phía cậu, cửa kính xe bên phía cha cậu được kéo xuống, ngón ta cầm điếu thuốc trên tay ông khẽ cử động, ông đưa thuốc lên môi, rít một hơi dài, đốm lửa trên điếu thuốc rực đỏ lên.
“Cha!” Bạch Khải chậm rãi mở miệng, cam giác cổ họng khô đắng.
Ông thở ra một luồng khói, vung ngón tay búng điếu thuốc ra đường.
“Vẫn còn biết gọi tao là cha?” giọng ông trầm trầm không nghe ra biểu cảm.
“Sao cha biết con ở đây?” Bạch Khải đều giọng, cũng không nghe ra cảm xúc như thế nào.
“Vậy tại sao mày lại có mặt ở đây?” ông quay sang nhìn Bạch Khải, ánh mắt ông dừng lại một chút ở cánh tay bị thương của cậu, nhưng trong mắt vẫn lạnh không mò ra được một chút biểu cảm gì trong ánh mắt đó.
“Con đánh nhau, bị thương nên tới đây” cậu buông nhẹ câu nói.
“Mày còn dám nói với tao câu nói này, nếu như lúc nãy, anh trai của mày không đưa cho tao đoạn video người ta up trên mạng về vụ đánh nhau đó, tao không kịp ghé qua đồn công an để giàn xếp việc này, thì giờ này mày đã ngồi trong đồn công an để lấy lời khai rồi!” ông quát lên, gương mặt ông băt đầu đỏ lên, sự tức giận kìm nén dần vỡ ra.
Bạch Khải im lặng không nói.
“đi học được 1 năm, tao cho rằng mày đã tiến bộ được một chút, nhưng thực sự mày vẫn chứng nào tật nấy, ngoại trừ việc đi gây sự bên ngoài mày còn có thể làm được cái gì? Nếu hôm nay không có anh mày phát hiện kịp để xử lý, mày nghĩ mày có thể ung dung như vậy sao?
“Cha là đang lo cho con, hay đang lo cho uy tín của Vạn Tinh vì việc này mà ảnh hưởng?” Bạch Khải nhìn thẳng vào mắt ông Lâm Phúc hỏi.
Ông lâm Phúc nhìn vào mắt Bạch Khải, im lặng bốn giây, ánh mắt ông tràn đầy giận dữ.
“ Mày còn hỏi tao là vì mày hay vì Vạn Tinh? Cho dù có là vì Vạn Tinh thì cũng là lo cho mày! Sớm muộn gì Vạn Tinh cũng về tay anh em mày, nhưng mày nhìn lại bản thân mày xem, mày đang làm gì và sau này mày có thể làm được gì? Một đứa sống không có tiền đồ, tại sao mày không nhìn vào anh mày mà làm gương?!”
Bạch Khải vẫn nhìn thẳng ông Lâm Phúc và trả lời.
“Về việc của Vạn Tinh con đã nói con không có hứng thú, con đã nói, anh con thích thì cha cứ việc giao cho anh ấy, không liên quan đến con.”
Bốp!!!
Ông Lâm Phúc tát thẳng vào mặt Bạch khải, cậu thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tỉnh, một bên má bỏng rát cậu cũng không đưa tay lên xoa, ánh mắt vẫn bất động nói: “bên trong bệnh viện có người vì con mà bị thương, con phải vào coi anh ta đã tỉnh chưa.”
“Việc đó không cần tới mày lo, việc đó tao sẽ nhờ người lo liệu, việc của mày là phải đi về nhà! Tu thân sửa tính lại cho tao!”
“Đó là việc của con! Cha không cần phải nhọc công, con sẽ không về nhà. Nếu hôm nay, cha đến đây để giáo huấn con thì một tát tai lúc nãy đã đủ chưa? Có cần thêm nữa không?” Cậu nhìn thẳng vào mặt ông Lâm Phúc. Ánh mắt ông Lam Phúc toả đầy gân máu.
“ Nếu Cha không cần giáo huấn thêm thì con xin phép, con còn việc cần làm”
Bạch Khải, thu ánh nhìn, xách giỏ bước ra khỏi xe. Không nhìn lại một mạch băng qua đường đi về hướng bệnh viện. Vai cậ lại bị một người nắm lại, Bạch Khải qua đầu nhìn, là Bác Hải đã đuổi theo cậu.
“Cậu chủ, cậu cho tôi nói một chút.”
Bác Hải là thân cận của Cha cậu từ khi cậu còn nhỏ, đến nay đã gần 20 năm, ông đã chứng kiến cậu từ lúc chập chững biết đi, rồi khi cậu là một cậu bé xin xắn cả ngày luôn cười và ngoan ngoãn, đến khi cậu trở nên trở nên ngông nghênh bướng bỉnh như bây giờ, nhưng ông là người duy nhất trong nhà không bao giờ thay đổi anh mắt khi nhìn cậu, ánh mắt đó luôn tràn ngập tình yêu thương, như một người cha, người bác thực sự. đối diện với anh mắt của bác Hải, cậu không bao giờ xù lông lên được liền trở thành một đứa bé ngoan ngoãn.
“Tôi biết, tôi không nên nói những điều này với cậu, nhưng thực sự tôi mong cậu hãy trở về nhà, suốt hơn 3 năm nay, ông chủ luôn mong cậu trở về.”
“con sẽ không về, đó không phải là nhà, mà đã không phải là nhà thì con ở đâu cũng giống nhau cả thôi”
Bác Hải nhìn vào mắt cậu, trong đáy mắt lạnh lùng đó, ông cảm nhận được sự cô độc ẩn sâu trong đó, ông hiểu cậu, ông biết cậu như một con nhím đang cố chỉa những gai nhọn về phía mọi người, nhưng rõ ràng sau lớp gai ấy là một vết thương hưa bao gờ khép miệng, vẫn đang rỉ máu. Ông thu anh mắt lại.
“Hiện giờ cháu đang ở đâu? Cuộc sống có tốt không” ông thay đổi xung hô, giọng nói tràn đầy ôn nhu.
Bạch Khải cúi đầu: “con không nói cho bác biết được, con không muốn ai biết về cuộc sống của con. Bác đưa cha con về đi, con cám ơn bác đã quan tâm”
Bạch Khải quay lưng xách túi đồ đi. Bác Hải nói với theo sau lưng:
“ Không phải chỉ có bác mới lo cho cháu, Ba cháu cũng rất lo cho cháu”.
Bạch Khải dừng lại, hơi bất động rồi cậu quay lại về phía Bác Hải, giọng lạnh đi: “ Còn con, sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy, vì cái chết của mẹ con”.
Hết chương 9: