Chương 10: Để Tôi Chăm Cậu Ấy!

Ánh mắt Bạch Khải thoáng lạnh lùng, con ngươi tối đen sâu không thấy đáy, nhưng Bác Hải thấy, viền mắt của cậu lóng lánh vì nước. Cậu quay người, xách túi bước vào Bệnh viện.

Bước đi của cậu nặng trĩu, không phải vì túi đồ trên tay mà vì kí ức trong đầu cậu đang chạy ngược lại. như một cuốn phim chiếu chậm.

Mẹ cậu là con gái của môt quan chức đầu ngành của thành phố, bà ngoại mất khi mẹ cậu còn nhỏ, ông ngoại cậu không đi thêm bước nữa mà dồn hết tất cả tình thương vào mẹ cậu. Cha cậu chỉ là một nhân viên làm việc dưới trướng của ông ngoại, thời điểm đó ông vẫn đang loay hoay tìm vị trí đứng trong cái vòng luẩn quẩn chìm chìm nổi nổi chốn quan trường. Khi biết hai người phải lòng nhau, và thấy cha cậu cũng là người chịu khó nên ông ngoại đã tác hợp cho cha cậu và mẹ cậu lấy nhau. Sau khi hai người tới với nhau, cha cậu không làm công chức nữa mà đứng ra mở công ty kinh doanh riêng, dưới sự giúp đỡ của ông ngoại và mối quan hệ xã hội chung quanh ông, con đường kinh doanh của cha cậu liền thẳng tắp một đường, phong vân gặp hội.

Bạch Khải được sinh ra là một điều kì tích, Bác Sĩ đã khuyên bà suy nghĩ cho thật kĩ vì bệnh Tim của bà rất nguy hiểm khi mang thai. Nhưng bà bất chấp tất cả vẫn quyết giữ cậu lại đó là tình yêu của bà đối với cha cậu.

“Con tới với cuộc sống này của mẹ đó là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mẹ” Bà thường hay ôm Bạch Khải và thủ thỉ câu này, bất kể lúc đó cậu đã là cậu bé 8-9 tuổi.

Thuở nhỏ, Bạch Khải như là một hoàng tử trong nhà, luôn là tâm điểm của mọi yêu thương . Lúc cậu vẫn còn là một bé trai mũm mĩm, cậu rất hay được ông ngoại và ba bế theo tham dự tiệc tùng, mọi người đều tới chơi với cậu, nựng nựng hai má phúng phính của cậu,đó là lần đầu tiên cậu chảy nước dãi để xã giao.

Khi cậu bắt đầu có nhận thức, trong mắt cậu lúc đó, mẹ cậu là một người phụ nữ lúc nào cũng cười, chỉ một lần duy nhất cậu thấy mẹ khóc đó là đám tang của ông ngoại.

Cuộc sống nếu dừng lại ở khoảnh hắc đó thì đẹp biết bao nhiêu nhưng đại lộ của cuộc sống luôn luôn có những khúc quanh mà không ai biết được, khúc quanh đầu tiên của cuộc đời cậu là vào năm 10 tuổi.

ngày hôm đó lúc cậu đang tập xe đạp ở sân vườn, thì có một người phụ nữ mỏng manh nhìn lớn hơn mẹ cậu vài tuổi, tóc búi cao, dẫn theo một người con trai cũng lớn hơn cậu tầm 4-5 tuổi, chiếc áo sơ mi cậu trai đó mặc hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ và tươm tất, họ vào nhà nói chuyện với ba cậu và mẹ cậu, không biết họ nói gì, nhưng cậu thấy mẹ cậu khóc, và người phụ nữ đó cũng khóc. Một hồi lâu, cha cậu tiễn người phụ nữ ra cổng, mẹ cậu lặng lẽ bước theo sau, nét mặt lạc thần.

khi người phụ nữ đi khuất, cha cậu dắt cậu trai đó lại trước mặt cậu:

“Đây là anh trai của con, anh trai cùng cha khác mẹ với con, tên là Minh Nhật.”

Cậu ngơ ngác nhìn mẹ, chỉ thấy mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ tiến lại ôm cậu thật chặt, sau đó lặng lẽ đi vào phòng, đóng cửa lại. sau này khi lớn lên một chút cậu mới biết, người phụ nữ đó là người yêu của ba cậu, họ quen nhau từ lúc còn đang là sinh viên.

Sau ngày đó, Người anh trai tên gọi Minh Nhật kia bắt đầu bước vào cuộc sống của gia đình cậu, từ lúc đó cậu không hề thấy mẹ cười nữa, nét mặt mẹ tiều tuỵ hơn, bác sĩ nói rằng, bệnh tim mẹ tái phát.

Năm cậu 12 tuổi, mẹ cậu phải mổ tim, ngày đưa mẹ vào phòng mổ, cậu không biết phải suy nghĩ cái gì, phải làm cái gì, đầu cậu trống rỗng, cậu chỉ lặng lẽ đứng trước cánh của phòng mổ đang đóng kín và ngó chăm chăm vào cái hộp đèn chữ đỏ phía trên cánh cửa.

Ca mổ đã thành công, mẹ cậu được đưa ra phòng hồi sức, thế nhưng 3 ngày sau, mẹ cậu lại mất, bác sĩ nói do biến chứng đông máu dẫn đến truỵ tim. Cậu cũng chẳng biết “truỵ tim” là cái gì, cứ ngơ ngác. Nhưng cậu biết sẽ chẳng bao giờ cậu được nghe lại câu nói: “Con tới với cuộc sống này của mẹ, đó là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mẹ” một lần nào nữa….

Một thời gian sau, ba cậu tái hôn, người ba cậu lấy chính là người phụ nữ lúc trước đưa anh trai của cậu tới gặp mẹ cậu.

Ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của cậu thuở trước, bây giờ cũng vẫn vang tiếng cười, chỉ là tiếng cười đó không phải là của mẹ cậu. Năm đó, cậu vừa đúng 15 tuổi.

-----------

Mãi suy nghĩ về chuyện cũ, Bạch Khải không hay biết cậu đã đi tới của phòng 303 bằng cách nào, vừa tới cửa phòng, cũng là lúc Đại Quang vừa bước ra, hai người chạm mặt nhau ở ngay cửa.

“Đang tính đi ra ngoài sân bệnh viện hít thở một tí, trong này mùi thuốc sát trùng nồng quá.” Đại Quang đang nói, nhưng khẽ thấy sắc mặt của Bạch Khải, liền tò mò: “ Sao mặt bí xị vậy? lúc nãy còn bình thường mà? Có muốn ra sân ngồi một chút cho thoải mái không?”

Không đợi Bạch Khải trả lời Đại Quang liền đón túi đồ trên tay Bạch Khải đưa cho bé Nhi, dặn Bé nhi sắp xếp đồ đạc và ngó chừng Hải Đăng, rồi cậu đẩy vai Bạch Khải đi ngược lại sân bệnh viện. Trên đoạn đường đi Đại Quang âm thầm quan sát Bạch Khải, thấy mi mắt hắn rũ xuống có vẻ nhiều tâm trạng. Cậu thầm nghĩ trong bụng “thằng nhóc này nhìn thì vô tâm vô phế nhưng thực ra cũng có lòng, cũng biết lo lắng xem ra không đến nỗi nào”. Đại Quang đi phía sau vừa gật gù tán thưởng.



Tới băng ghế đá dưới gốc cây ở sân bệnh viện Đại Quang ngồi xuống, Bạch Khải cũng ngồi bên cạnh, trên mặt vẫn không có thay đổi biểu cảm gì.

Đại Quang liền xua tan không khí nặng nề: “ Chúng tôi không trách cậu đâu, chỉ là tai nạn thôi, cậu cũng đã chịu trách nhiệm rồi, vết thương của Hải Đăng sẽ không sao đâu với lại nó ngủ được là tốt, cả tuần nay nó làm việc liên tục nên không ngủ. Cậu không nên dằn vặt mình như vậy” .

Bạch Khải quay sang nhìn Đại Quang “a “ lên một tiếng : “Tôi đâu có dằn vặt gì về chuyện đó. Bị thương thì cũng đã bị thương rồi, bây giờ phải giải quyết thôi, tôi nãy giờ đang suy nghĩ về vệc khác, lúc nãy gặp một người quen ngoài cổng bệnh viện, nên tâm trạng không thoải mái, anh đừng lo.”

Đại Quang nghệt mặt ra rủa thầm trong bụng : “ Lo cái con mẹ cậu a! nãy giờ còn nghĩ cậu tử tế, con mẹ nó cậu đúng là thằng vô tâm vô phế hàng thật giá thật!” nhưng ngẫm lại, hắn chịu lo viện phí, còn ở lại chăm sóc Hải Đăng, còn tính cả phương án bồi thường nên tạm thời Đại Quang nhịn xuống.

“À, lúc nãy tôi nghe anh nói, anh Hải Đăng mồ côi hả? vậy anh biết anh Hải Đăng lúc nào?”

Đại Quang ngớ ra, bất ngờ trước câu hỏi của Bạch Khải.

“ Tôi chỉ là tò mò chút thôi”. Bạch Khải nói thêm.”

“ Là tám năm trước, lúc đó chúng tôi đi phụ hồ cho một công trình, tôi gặp Hải Đăng ở đó”

“Phụ hồ? anh và Hải Đăng đi phụ hồ?” Ánh mắt Bạch Khải đầy ngạc nhiên.

“ Có gì đâu mà ngạc nhiên? Cậu chắc ở nhà cũng được cưng chiều, nên không hiểu cuộc sống mấy đứa như tụi tôi đâu” Đại Quang cười nữa miệng “ Tôi còn đỡ hơn nó, ít ra cũng có cái nhà mẹ tôi để lại để che nắng che mưa, còn nó, lăn lộn từ Bình Thuận vô Saigon từ năm 15 tuổi vừa đi làm vừa nuôi em ăn học”

Bạch Khải ngạc nhiên: “ Anh Hải Đăng có em hả?”

“Không phải là em ruột, cũng là trẻ mồ côi.”

Thấy Bạch Khải trương bộ mặt không hiểu nhìn mình, Đại Quang liền một mạch kể đầu đuôi:

“Từ nhỏ nó được sư phụ nó mang về nuôi ở một tịnh thất tự lập của sư phụ nó, lúc đầu chỉ có hai người sống với nhau, sư phụ nó vẫn lo cho nó ăn học đàng hoàng đến năm nó 13 tuổi, sư phụ nó lại mang về thêm một thằng bé được 1 tuổi nữa mang về, ổng đặt tên cho thằng bé đó là Hải Dương. Nó vì thấy sư phụ lớn tuổi mà phải nuôi nó và thêm 1 đứa nhỏ nên sau khi tốt nghiệp cấp 2 nó đã chủ dộng xin Sư Phụ nó vào Saigon vừa học vừa làm, nghe nó kể thời điểm nó vừa vào Saigon, ban ngày đi phụ quán cơm được người ta nuôi ăn cho ở không lương vì tuổi của nó lúc đó đi đâu người ta cũng không nhận do chưa đủ tuổi đi làm, ban đêm thì nó đi học bổ túc văn hoá.học được 3 năm thì nó tốt nghiệp tú tài, lúc này thằng Hải Dương cũng đến tuổi vào lớp 1, nó vừa thi đậu đại học thì lại quyết điinhj bỏ ngang, đi xin việc làm để kiếm tiền lo cho thằng Hải Dương đi học…”

Bạch Khải chăm chú nghe câu chuyện Đại Quang kể, mày kiếm khẽ chau lại.

“ nó làm đủ mọi loại nghề, phục vụ cafe, nhà hàng cũng có, phụ hồ cũng có ở đâu có mùi tiền là nó chạy tới, lúc này nó đã đủ tuổi đi xin việc rồi nên cũng có lương, thời điểm nó làm phụ hồ là gặp tôi đó, hai đứa nghèo giống nhau, thấy nó vất vả, lại thêm ở nhà thuê nên tôi mới kêu nó về nhà ở. Làm được 3 năm lo cho thằng em đi học, lúc này nó cũng ki cóp được một ít tiền, lại thêm ở nhà tôi cũng không lo tiền nhà nên nó quyết định thi đại học lại. bỏ mấy năm đi làm mà thi vẫn đậu, nó học kiến trúc 4 năm, ra trường loay hoay cũng xin vào được công ty hiện giờ nó đang làm, ngoài tiền lương, nó còn nhận vẽ thiết kế cho mấy công trình nhà ở nhỏ nhỏ, cũng nhờ mấy ông thầu hồi còn đi phụ hồ bắt cầu cho nó mấy mối đó, nên lương cũng dễ thở.”

Bạch Khải vừa nghe vừa chìm trong suy nghĩ, từng câu từng chữ của Đại Quang như khắc vô lòng cậu, không nghĩ ra, một anh chàng thư sinh đang nằm trên kia lại có nhiều trải nghiệm như vậy.

“nó rất yên ổn cho đến hôm qua, từ khi nó gặp cậu” Đại Quang quay sang lườm Bạch Khải.

“Tại sao?” Bạch Khải ngơ ngác.

Đại Quang nhìn nét mặt ngơ ngác kia chỉ muốn tống cho một đạp: “ còn hỏi tại sao? Tối hôm qua cũng giờ này nó gặp cậu, vì ngăn cậu đánh nhau đánh nhau mà mắt nó bị thương , cái laptop của công ty mà nó đang làm việc thức đêm hơn 1 tuần lễ để thiết kế liền bị hư, toàn bộ bản vẽ mất sạch, sáng nay xém chút nó bị đuổi việc, còn bị đền laptop mới, cũng may nó có phước, công ty chưa đuổi, thì cũng giờ này ngày hôm nay vì cậu mà nó nằm trên đó, cậu còn hỏi tại sao?”



Bạch Khải nghe xong, trong lòng chua xót từng chập không biết phải làm gì cho đúng. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc tối hôm qua lại dẫn tới kết cục như thế này. Thấy nét mặt Bạch Khải lúc trắng lúc xanh, môi thì mấp máy, Đại Quang thở dài vỗ vai cậu.

“Thôi bỏ đi, cũng là chuyện xui không ai muốn, quan trọng là nó không sao là mừng rồi”

Đại Quang lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ : “ đã hơn 9 giờ tối rồi, bệnh viện chắc cũng sắp hết giờ thăm bệnh”

Bạch Khải vội nói: “ Anh và em gái anh về đi, tôi ở lại trông anh Hải Đăng được”.

Đại Quang liếc mắ nhìn Bạch Khỉa, thấy gương mặt cậu tràn ngập vẻ trách nhiệm, bát giác cười nhẹ : “ vậy tôi gửi anh em tôi cho cậu, coi như cậu lấy công chuộc lỗi”

“Anh yên tâm , để đó cho tôi” Bạch Khải cười tươi, gương mặt cậu bừng sáng dưới ánh đèn vàng của sân bệnh viện.

Đại Quang gọi điện thoại cho bé Nhi, nói cô đi xuống để về nhà. Rất nhanh bé Nhi đã bước xuống. Bạch Khải tiễn hai anh em ra tới tận cổng bệnh viện. Trong lúc đợi Đại Quang đi lấy xe máy, bé Nhi cẩn thận dặn dò Bạch Khải :

“ lúc nãy y tá có tới dặn em, nếu như tối nay anh Hải Đăng mà có sốt, thì pha cái thuốc em để trên đầu giường cho ảnh uống, tối nay phiền anh chịu khó thức để trông chừng ảnh, vết thương trên đầu rất dễ gây tình trạng sốt ban đêm”

“Anh biết rồi, em yên tâm, anh sẽ trông chừng anh ta cẩn thận”

“Vậy tốt, ngày mai em sẽ nấu cơm mang vào cho ảnh”

Nói rồi cô chạy đi theo hướng của Đại Quang. Bạch Khải tính xoay lưng đi, thì bé Nhi từ xa gọi vọng tới:

“Anh Bạch Khải, trưa ngày mai em cũng sẽ nấu cơm cho anh, anh yên tâm” bé Nhi cười tới cong đôi mắt, cái má lúm đồng tiền hiện sâu một bên má như mộ điểm nhán cho nụ cười trong veo của cô. Nói xong cô quay lưng chạy đi một mạch như một đứa trẻ.

Bạch Khải mỉm cười thấy cô chạy mất thì mới quay đầu vào bệnh viện, vừa quay lại thì thấy Thanh Huy đã đứng sát sau lưng, cậu giật mình “a” lên một tiếng.

“Mày tính hù chết tao sao?”

Thanh Huy đưa cái túi balo cho Bạch Khải: “Tao đứng đây từ nãy giờ tại mày không thấy a! đây nè, quần áo của mày, tao gom đại mấy bộ, có cả khăn tắm và cả qυầи ɭóŧ luôn. Thằng khỉ, cuộc đời ông đây sống đến từng tuổi này hưa từng cầm qua cái qυầи ɭóŧ của bất kì đằng đàn ông nào khác a”

“Cám ơn, được rồi mày về đi” Bạch Khải quay lưng bước vào . Thanh Huy vội chụp lại.

“Nè, tao hỏi một cái…”

Bạch Khải vội khoát tay ra : “ Nói cái rắm gì, ông đây đang gấp lắm, anh ta ở trên phòng bệnh một mình không có ai trên đó, có cái rắm gì thì thả sau đi”

Sau đó một mạch chạy nhanh vào bệnh viện. Thanh Huy nhìn theo bóng thằng bạn xa dần, chau mày lẩm bẩm.

“con mẹ nó, chưa bao giờ thấy mày gấp gáp như vậy a. quỷ nhập mày hả? để ông đó nằm trên đó một mình một chút sẽ liền chết sao? Ông đây chạy đường xa lấy đồ cho mày mang tận tới đây mày không ngó tới một cái! Tao chỉ muốn hỏi, cái cô bé có má lúm đồng tiền lúc nãy là ai thôi, chứ ông đây quan tâm gì mày!!!”

Hết Chương 10: