Cậu sẽ đối diện với người đang nằm trong đó như thế nào?
Anh ta bao lâu thì sẽ tỉnh?
Vết thương đó sẽ có di chứng gì không?
Một loạt câu hỏi cứ nhảy loạn trong đầu Bạch Khải, trong lúc vẫn chưa định thần để mở cửa bước vào thì cửa phòng bật mở. cô y tá lúc nãy bước ra trông thấy Bạch khải đang đứng trước cửa phòng, cô hơi giật mình.
“à, anh tới rồi, bệnh nhân trong đó tôi đã sắp xếp ổn thoả, hiện giờ bệnh nhân vẫn đang ngủ do thành phần của thuốc an thần, chắc cũng phải qua nữa đêm bệnh nhân mới có thể tỉnh, nếu bệnh nhân có tỉnh lại, cảm thấy đau hay khó chịu anh cứ bấm chuông ngay đầu giường, tôi sẽ tới ngay”
Bạch Khải đưa mắt nhìn ra phía sau cô y tá, thấy được dáng người đang nằm trên giường, phần hạ thân đang được phủ chăn màu trắng, còn nữa phần trên vẫn không nhìn được do vị trí đứng của cô y tá che khuất.
“Dạ cám ơn cô” Bạch Khải trả lời, mắt vẫn không nhìn về cô y tá.
“À, nghe tối nay anh ở lại, tôi có chuẩn bị thêm một cái chăn để sẵn trên giường đối diện cho anh. Nếu cần gì thì anh cứ gọi cho tôi, tôi sẽ hỗ trợ anh”
Lúc này Bạch Khải mới đưa mắt nhìn về cô y tá, trông thấy ánh mắt to tròn vẫn nhìn cậu chăm chú, trong mắt còn thoáng một chút long lanh. “ Cám ơn cô, phiền cô quá”
Y tá thấy Bạch Khải nhìn mình, gương mặt liền đỏ ửng “ không có gì, không phiền, đây là trách nhiệm của tôi mà”.
Nói rồi cô xoay người bước đi, trong đầu thầm nghĩ, thực ra tôi còn muốn anh phiền tôi nhiều hơn một chút để được có cơ hội ngắm anh thêm mấy lần. Làm công việc điều dưỡng trực đêm hằng ngày toàn tiếp xúc với các cụ già ốm yếu, còn không thì toàn là người bệnh do không điều độ trong sinh hoạt hằng ngày, thật hiếm hoi mới có dịp trông thấy một anh chàng cực phẩm như vầy, giọng nói lại tràn đầy từ tính không tranh thủ cơ hội mà ngắm thì thiệt là có lỗi với cặp mắt của mình quá!
Nghĩ tới đây, khoé môi cô cong lên, trước khi rẽ vào thang máy, cô còn tranh thủ liếc mắt nhìn về hướng phòng 303 nhìn Bạch Khải thêm một đoạn, chỉ thấy cậu vẫn đứng trước cửa phòng nhìn chăm chăm vào trong, dáng người thẳng như cây thương chân dài eo nhỏ, cánh tay được băng bó vẫn đang được treo trên ngực cũng không áp chế nổi khí thế bức người của anh. Khi anh bước chân vào phòng, cũng là lúc cô bước vào thang máy, cô khẽ thở dài tiếc nuối “ Cái người nằm trên giường đang ngủ đó, nếu như là anh, bắt mình trực đêm liên tục một tháng để trực cũng cảm thấy công việc này quá là nhàn hạ”.
Bạch khải bước vào phòng, đối diện với Hải Đăng đang nằm đó, bộ đồ tây sơ mi thấm máu Hải Đang mặc buổi chiều đã được thay bằng đồng phục bệnh viện trắng toát, bộ đồng phục đó đã được xếp gọn gàng đặt ở chân giường. Cánh tay của anh đang được đặt bên ngoài tấm chăn bệnh viện, trên đó đang được ghim một ống kim tiêm nối với chai dung dịch được treo trên đầu giường đang đều đặn nhỏ từng giọt, từng giọt chậm rãi. Phần đầu được băng bó cẩn thận phía trán, ngay sát phía chân tóc Bạch Khải thấy đã được cạo một mảng để xử lý vết thương, mặc dù đã được băng cẩn thận nhưng vết máu vẫn thấm đỏ một mảng ở băng gạt. Hải Đăng vẫn đang ngủ, sắc mặc dù hơi xanh do lượng máu bị mất khá nhiều nhưng Bạch khải thấy anh ta ngủ rất yên bình.
Xác định chắc chắn rằng Hải Đăng chỉ đang ngủ, Bạch Khải mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, như cuốn sạch đi tất cả những lo lắng bồn chồn như bầy ngựa chạy loạn trong đầu của cậu từ nãy tới giờ. Lúc này Bạch Khải mới có dịp quan sát kĩ đối phương, gặp nhau được hai lần nhưng toàn là biến cố, đối phương đã hai lần giúp cậu thoát nạn nhưng vẫn chưa có dịp nhìn cho kĩ mặt nhau, một câu cám ơn cũng chưa từng được nói.
Bây giờ đối phương đang nằm im ngủ sâu ở đó, Bạch Khải mới có dịp nhìn thật kĩ, bên phía mắt trái bầm đen sưng húp, nhưng bên phía còn lại là ánh mắt nhắm nghiền kia mi dài mày rậm, phần viền mí mắt dù đang được nhắm vẫn có một vết hằn rõ nét, mũi cao vừa phải, môi hình củ ấu, khoé môi hơi cong, dù đang nằm im vẫn thoang thoảng nét cười. lúc làm hồ sơ nhập viện cấp cứu Bạch Khải có lục tìm trong ví giấy tờ thuỳ thân của anh, biết anh tên Hải Đăng, sinh năm 1991 đã 30 tuổi, nhưng bây giờ, đối diện với anh gần sát như vậy, Hải Đăng cảm thấy đối phương quả thật trẻ hơn cái tuổi 30 của mình rất nhiều.
Ngay lúc này, tiếng điện thoại di động reo lên, không phải của Bạch Khải, cậu ngó dáo dác thì phát hiện là điện thoại của Hải Đăng đang được đặt trên bộ đồng phục xếp gọn dưới chân giường, trên màn hình hiển thị là Đại Quang gọi tới.
Sợ tiếng điện thoại làm ồn Hải Đăng, cậu vội cầm máy lên bấm nhận cuộc gọi.
“Thằng Quỷ! Mày hứa nấu cơm đãi anh em tao, làm anh em tao đợi, bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi, mày vẫn chưa về? mày chết ở đâu rồi?” Tiếng của Đại Quang đang quàng quạc ầm ỹ, điện thoại để xa cả sải tay mà Bạch Khải vẫn nghe rõ từng câu, không lép một chữ nào.
“anh nói nhỏ một chút, anh Hải Đăng đang ngủ” Bạch Khải nhẹ giọng nói nhỏ trong điện thoại.
Bên kia Đại Quang hét lớn hơn: “ NGỦ??? NHÀ CỦA NÓ Ở ĐÂY MÀ NÓ NGỦ Ở ĐÂU? CÒN CẬU LÀ AI?”
“Anh Hải Đăng vừa được cấp cứu, hiện giờ vẫn chưa tỉnh, đang nằm trong bệnh viện”.
“Bệnh viện? Cấp Cứu, nó bị làm sao?”
“Chấn thương ở đầu thôi, hiện giờ không có nguy hiểm, chưa tỉnh là do thuốc an thần trong lúc cấp cứu thôi”
Đại Quang thở phào trong điện thoại: “ bây giờ nó đang nằm ở đâu? Tôi tới ngay”
Bạch Khải nói địa chỉ bệnh viện và số phòng nghe xong Đại Quang liền cúp máy. Lúc này Bạch Khải mới quan sát được xung quanh phòng bệnh, rất sạch sẽ, hai chiếc giường đơn đặt đối diện nhau, chỗ giường nằm của Hải Đăng là cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài, lúc này ngoài trời đã tối đen, ánh sáng từ ngọn đèn cao áp ngoài đường hắt vào phòng loang trên tấm rèm trắng của cửa sổ thành màu mật ong nhẹ nhẹ. Phía đầu giường của Hải Đăng có một chiếc bàn nhỏ để vật dụng , phía trên có 2 chai nước suối, cạnh đó còn có 1 tủ lạnh cá nhân nhỏ, Bạch Khải mở ra xem bên trong trống rỗng, chắc là để cho người nhà để trử đồ ăn qua đêm, phía dưới chân giường sát vách tường còn có 2 chiếc ghế gỗ, Giường của Bạch Khải đặt sát vách tường đối diện, bên trên chăn gối được xếp cẩn thận, phía sau bức tường là nhà vệ sinh, tuy nhỏ, nhưng cũng đầy đủ vật dụng cá nhân có lavabo để rửa mặt, vòi sen tắm đứng, bồn cầu cũng sạch sẽ. Bạch Khải lia mắt quan sát trọn vẹn, chắc chắn không thể nào được như căn hộ của cậu đang ở nhưng cũng không đến nỗi tồi tàn đến mức không chịu được, vả lại, cũng không có sự lựa chọn nào khác, cậu sẽ phải ở đây với người tên Hải Đăng kia trong vài ngày tới.
Nghĩ tới đó, Bạch Khải nhún vai, bước vào nhà tắm, cả ngày hôm nay trải qua quá nhiều biến động, cậu muốn đi tắm nhưng hiện tại bên trong không có khăn, cũng chẳng có xà bông, không thể nào tắm được, Bạch Khải mở vòi nước dùng tay không bị thương vốc nước tạt lên mặt , tinh thần cũng tỉnh táo hơn.
Bấm số điện thoại gọi cho Thanh Huy, những lúc như thế này trong danh bạ điện thoại của cậu chỉ có duy nhất số này là có thể nhờ vả. chuông reo hồi lâu, bên kia cuối cùng cũng nghe máy.
“ Có chuyện gì? Hôm qua mới gây sự hôm nay còn muốn đi chơi?” Thanh Huy nhâc máy liền nói, qua đường truyền điện thoại, Bạch Khải nghe thấy tiếng phim hành động trên tivi đang bắn nhau kịch liệt.
“Tao đang ở bệnh viện, có chút việc mốn nhờ mày.”
“ bệnh viện?... Trời moẹ! Mày mới gây sự gì nữa vậy?”
“Tao không gây sự, chỉ là cái đám ruồi đó cứ vo ve bám theo tao thôi.”
Bạch Khải liền một mạch kể hết chuyện lúc chiều.
“Cuối cùng đứa nằm viện là cái thằng hôm qua??? Bộ tổ tông nó mắc nợ mày hả Bạch Khải? gặp nhau 2 lần là nhập viện?”
“đừng nói nhảm nữa, mày ghé qua căn hộ của tao, lấy giúp tao một ít quần áo, khăn tắm mang tới bệnh viện giúp tao, tao ở đây có một mình không chạy về nhà được, cậu ta chưa tỉnh”
“Giờ này mày bắt tao đi lấy quần áo cho mày nữa?” Thanh Huy hét lên.
“Tao sống chỉ một mình, lại không cho ông già và người nhà biết chỗ căn hộ của tao, mày nói coi, nếu không nhờ mày, tao biết phải nhờ ai?”
“Được rồi, được rồi! nhắn địa chỉ bệnh viện qua đây, bây giờ tao đi lấy! Bạch Khải, tao cũng không phải là dạng hiền lành tử tế gì, nhưng so với mày, hai ngày xảy 3 chuyện, đều như ăn cơm không sót buổi nào, thực sự mày quá là bản lĩnh a!”.
Hết chương 8: .