Chương 7: Nhập Viện.

Lúc này đám người phía sau đuổi theo Bạch Khải cũng đã chạy tới, vây lại xung quanh, một tên trong đám liền nói:

“Chạy hả! hôm qua mày may mắn trốn được, hôm nay mày chạy đằng trời!”

Hải Đăng đang lom khom dưới đất cùng Bạch Khải, ngó trước, ngó sau thấy toàn chân người, đếm sơ sơ cũng gần một chục cặp chân. không nên dây vào thằng cậu ấm thiếu đòn này nữa – Hải Đăng thầm nghĩ, liền giải thích với đám người vây đánh kia: “Tôi không quen cậu ta, không biết cậu ta, mấy cậu cho tôi tránh ra trước, tôi không xen vào việc riêng của mấy cậu.”

“LẠI LÀ MÀY?” một tên trong đó quát lên.

Hải đăng ngước lên nhìn người vừa nói, là Anh Tài, tên có hình xăm ở cánh tay, người đánh cậu bầm đen con mắt: “LẠI LÀ ANH???”

Trái đất này tròn ghê!!!

Người dân hiếu kì bắt đầu túa ra xem, thấy nhóm 10 người thanh niên hùng hổ bặm trợn nên không ai dám bước ra ngăn cản.

Hải Đăng ngó thấy tình hình bất ổn, chưa biết kiếm đường lui thế nào, chợt nghe Bạch Khải nói: “Tao không liên quan tới người này, tụi bây đừng làm khó người ta, muốn giải quyết thì giải quyết với tao!”

Hải Đăng ngó qua nhìn Bạch Khải, thấy thanh niên này anh tuấn bức người, gương mặt vừa cương nghị ngừa ngông nghênh, trong nét đàn ông có pha chút trẻ con. Bạch Khải quay sang nhìn Hải Đăng: “ Việc không liên quan tới anh, anh đi đi, đừng đứng đây làm gì”

“ĐI CÁI RẮM!!!” Anh Tài quát lên, chỉ mặt Hải Đăng “ hôm qua mày mạnh miệng lắm mà, Bốn đánh một không hay mà! Cũng tại tụi bây hôm qua cản chân mà thằng nhóc này chạy thoát, làm anh em tao hôm nay nhọc sức đón đường nó ở cổng trường, giờ mày còn tự vác thây mày tới, vừa hay, nợ mới nợ cũ tính luôn một lượt, XỬ TỤI NÓ!!!”

Anh Tài dứt lời một tên trong nhóm xông tới, Hải Đăng không biết làm sao vội lấy trái dưa hấu dưới đất ném thẳng về phía trước tên đang lao tới bị trái dưa ném thẳng vào đầu, trái dưa vỡ nát.

Hắn điên tiết đá một cú vào mạn sườn của Hải Đăng, cậu đau đến thấu trời ngã lăn ra đất. Bạch Khải liền nắm lấy chân gã thuận thế bật đứng lên, mất đà hắn ngã xuống bên cạnh Hải Đăng.

Cả nhóm thấy đồng bọn vừa ngã thì tất cả đồng loạt xông vào, Bạch Khải né đông né tây tránh đỡ, thân thủ của cậu không tồi, rất nhanh nhẹn trong lúc tránh né, cậu còn thuận chân đạp được hai tên ngã sóng xoài.

Bên này Hải Đăng thì thê thảm hơn, cậu đang bị hai tên vừa dẫm vừa đạp, liên tu bất tận không biết tránh né hướng nào, ăn trọn triệt để không trượt một phát nào, chỉ biết nằm lăn dưới đất hết sức ôm chặt đầu và mặt để hạn chế sát thương, đưa lưng chịu đánh. Mỗi cú đá không hề nương chân, từng cú thúc vào người như cục tạ 30 kí dộng thẳng vào lưng.

Bên này Bạch Khải quét được 3 tên ngã xuống đất, thuận thế co chân bỏ chạy, chạy được 5 bước thì thấy Hải Đăng không cách nào chống đỡ nỗi, cứ ngoan ngoãn làm bao cát cho chúng luyện chân, cậu nóng ruột siết chặt hai nắm tay, chạy lại hết sức phóng người đá thẳng vào ngực của một tên trong đó, tên trúng đòn văng ra nện lưng xuống đường đau điếng.

Bạch Khải lại đạp tiếp tên còn lại, kéo Hải Đăng đứng dậy , quát:



“Người ta đánh chỉ biết đưa thân ra mà đỡ đỡ không biết đánh lại sao?”

Hải Đăng đau đến mức nói không ra hơi: “nó đánh túi bụi biết đường nào mà đỡ”

Nhóm người lại lao tới, Bạch Khải đẩy Hải Đăng ra : “ Chạy đi! Đừng ở đây nữa” nói xong liền xông vào cản đường đám người đó để Hải Đăng chạy ra xa.

Hai tên bị đạp lúc nãy điên máu, lồm cồm bò dậy, một tên trong đó rút trong người ra con dao bấm lao thẳng về phía Bạch Khải.

Hải Đăng đang tính chạy, thấy ánh kim loại loé lên dưới nắng, trên đầu đổ đổ mồ hôi lạnh. Bạch Khải đang điên cuồng chống đỡ 4 tên trong nhóm không hay biết mũi sao sắc nhọn đang lao đến mình, nhắm thẳng vào l*иg ngực Bạch Khải.

Hải Đăng không kịp suy nghĩ chỉ kịp hét lên “COI CHỪNG!!!” rồi lao về phía cậu.

Bạch Khải nghe tiếng cảnh báo, xoay người lại thì thấy mũi dao chỉ cách mình một gang tay, không còn cách nào để né.

Tên cầm dao khát máu đâm tới, ngay lúc này Hải Đăng dùng hết sức phóng người đẩy mạnh vào hắn, mất đà hắn ngã người mũi dao chệch hướng qua một bên rạch sâu một đường vào cánh tay của Bạch Khải.

Bạch Khải chỉ nghe trên tay lạnh ngắt một đường, lưỡi dao cứa sâu vào máu tuôn xối xả. rồi lại nghe “CỐP” một tiếng, anh giật mình quay qua, thì thấy Hải Đăng đầu đập thẳng vào bồn cây sát vỉ hè, ngã ra bất tỉnh, ở trên trán một dòng máu đỏ chảy ra.

Đám côn đồ thấy Hải Đăng nằm bất động đều ngưng lại, lúc đánh nhau thì mặt đỏ như vang, bây giờ không biết Hải Đăng sống chết thế nào thì mặt đứa nào cũng vàng như nghệ, vốn dĩ cũng chẳng phải là giang hồ cộm cán gì, chỉ là đám bạn Hồ Bằng Cẩu Hữu tụ lại với nhau ta đây ra vẻ, bây giờ nhìn máu chảy, thằng cầm dao không nói tiếng nào bỏ chạy trước tiên! Đám còn lại nhìn nhau, không ai nói ai, mỗi người túa ra chạy mỗi hướng, mau chóng trên vỉa hèn chỉ còn Hải Đăng và Bạch Khải.

Bạch Khải chạy lại phía Hải Đăng đỡ đầu cậu dậy, thấy người trên tay nằm bất động, máu vẫn chảy không ngừng, nhóm người hiếu kì đứng từ xa bắt đầu bu lại, một vài người thấy máu chảy nhiều kháo nhau qua lại : “ gọi cấp cứu đi, máu chảy nhiều như vậy nguy hiểm lắm” “số nào, 115 phải không” anh một tiếng, tôi một tiếng cũng không biết có ai gọi hay chưa.

Bạch Khải trên tay máu cũng chảy ròng ròng, không suy nghĩ ôm người nằm dưới đất lên, ẵm trên tray chạy thẳng vào bệnh viện.

Bạch Khải ngôi trước cửa phòng cấp cứu, cánh ty bị thương của cậu đã được y tá chăm sóc, vết thương phải may 5 mũi, đã băng bó cẩn thận. nhưng hiện giờ cậu không quan tâm đến nó, lòng cậu đang đặt ở người thanh niên đang nằm trong phòng cấp cứu kia.

Đã 3 tiếng rồi vẫn chưa có tin tức. ánh mắt của Bạch Khải cứ ngó chăm chăm vào hộp đèn chữ đỏ phía trên cánh cửa được đóng chặt kia, tim của cậu như đang bị lăn trên chảo nóng. Bạch Khải chống tay lên gối, gục đầu vào bàn tay, dù cố gắng tạo vẻ bình tĩnh nhưng gương mặt cậu vẫn tái nhợt, cánh tay bị thương của cậu đang thả trên đùi cứ run từng chập, quả thật, cậu đang sợ!

Từ lúc 12 tuổi Cậu rất sợ cảm giác này, cảm giác chờ đợi một người trong phòng cấp cứu, khoảnh khắc ấy một giây trôi như vô tận, không bao giờ cậu muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm một lần nào nữa, nhưng hôm nay, cậu phải ngồi đây lặp lại ánh mắt của 9 năm trước, khi cậu còn là một đứa bé 12 tuổi.

Hộp đèn vừa tắt, không lâu sau cánh cửa mở ra, Bạch Khải lao tới không quan tâm cánh tay bị thương đang thấm một vệt máu đỏ trên băng gạc, cậu nắm chặt lấy Bác Sĩ:

“Bác Sĩ, anh ấy sao rồi?”



“Đã không sao, không nguy hiểm, Tôi đã cho chụp CT não và cả X-Quag, vết thương không gây tổn hại não, hiện tại đã may miệng vết thương lại, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh là do trong dịch truyền tôi có cho một ít an thần để bệnh nhân nghỉ ngơi, cần phải theo dõi mấy ngày”

“Cám ơn Bác Sĩ”

Nói xong, Bác Sĩ bước đi. Bạch Khải thở phào ngồi phệt xuống ghế, cậu dùng tay xoa mặt, lúc này mới cậu mới biết lòng bàn tay của mình và lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Một y tá cầm hồ sơ bênh án bước tới cậu:

“Anh là người nhà của bênh nhân Hải Đăng”

Cậu “a” một tiếng nhìn lên: “dạ… phải”

Y tá nói tiếp: “ hiện giờ tôi sẽ chuyển cậu ta ra phòng nghỉ để theo dõi, anh muốn chuyển ra phòng tập thể hay là phòng riêng ?”

Bạch Khải không suy nghĩ liền nói: “Phòng riêng đi, cho yên tĩnh để anh ta nghỉ ngơi”

Y tá dò hồ sơ rồi nói: “ vậy chúng tôi sẽ chuyển anh ấy lên phòng 301 khu Ngoại, anh ra quầy thu ngân làm thủ tục tạm ứng đi, chúng tôi sẽ chuyển anh ấy lên”

Y tá quay lưng chuẩn bị bước vào phòng cấp cứu, Bạch Khải cũng vội đi theo, anh cũng muốn nhìn thấy người kia hiện giờ thế nào, đợi cả mấy tiếng đến giờ vẫn không nhìn được, lòng như lửa đốt. Y Tá quay sang ngăn lại.

“Phòng này anh không vào được , anh cứ ra ngoài làm thủ tục trước đi, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân lên phòng”

Bạch Khải suy nghĩ rồi lại hỏi: “cô Y tá, ở đây có phòng riêng 2 giường không? Tôi muốn ở lại để chăm sóc anh ta”

Y tá dò lại hồ sơ và nói “vậy tôi sẽ chuyển qua phòng 303 khu Ngoại nhé, anh cứ tới quầy thu ngân, sẽ có người giúp anh làm thủ tục”.

Nói xong y tá vào phòng đóng cửa lại, Bạch Khải xoay người chaỵ ngay về hướng quầy thu ngân. Nhân Viên ở quầy thu ngân nói gì anh cũng không để vào tai tâm trí lúc này hoàn toàn đặt vào người đang nằm trong kia, chưa thấy mặt là chưa an tâm, cậu cứ vâng, vâng, dạ, dạ cho có lệ, cô ta biểu đóng bao nhiêu thì cũng dạ dạ ,vâng vâng, trực tiếp đưa thẻ cho cô quẹt, biểu kí thì kí,trong lòng chỉ mong thủ tục càng nhanh càng tốt.

“dạ, xong rồi, anh cứ lên phòng 303 khu Ngoại, anh đi hướng này, rồi quẹo tay trái, sẽ thấy thang máy, bấm lên lầu 3, phòng sẽ nằm bên hướng tay phải.”

Cô thu ngân vừa nói dứt Bạch Khải liền sải chân chạy đi, dưới chân như bôi mỡ mà chạy một mạch. Tới cửa tháng máy, Bạch Khải thấy bảng điện tử hiển thị thang vẫn còn đang ở tầng 4, không cần suy nghĩ, cũng chẳng muốn phải đợi, cậu liền chạy vào thang bộ bên cạnh, hai bậc thang làm một cậu liền một hướng chạy tới tầng 3, trông thấy cửa phòng 303 đã ở trước mặt, Bạch Khải dừng lại để điều hoà hơi thở,cánh tay cậu chạm vào nắm cửa thoáng dừng lại, lúc nãy thì chạy như bay, nhưng khi đã đối diện cửa phòng thì cậu lại có chút lo lắng, l*иg ngực dưới áo sơ mi cứ phập phồng mạnh theo hơi thở còn bên trong l*иg ngực đó trái tim đang dộng liên hồi.

Hết chương 7: .