Chương 6: Oan Gia

Bước ra khỏi phòng họp với Ba Giám Đốc, tâm trạng của Hải Đăng như đi trên mây.

Sống rồi!... mình sống rồi!...đúng là may quá!

Nồi cơm tưởng đâu đã bị bể, cuối cùng vẫn còn nguyên, không những vậy, lại còn được cho thêm 3 đấu gạo!!! Ban Giám Đốc lúc nãy còn khen ý tưởng của cậu trước mặt toàn bộ nhân viên công ty mà!

Còn những nhân viên khác, hôm nay được chứng kiến một cảnh tượng trăm năm hiếm có, một bên là Hải Đăng trên đầu đang bắn pháo hoa, một bên là Trưởng Phòng Kiểm trên đầu đang bốc khói.

Ông không giận sao đươc? Cậu không những không bị đuổi như ý của ông, ngược lại bản thân ông còn bị cậu lôi xuống nước, toàn bộ bản thiêt kế của ông vì cậu mà phải làm lại một bản mới, ông chỉ hận không thể trói cậu vào 5 con ngựa rồi đốt lửa dưới chân cho bầy ngựa đó chạy đi mỗi hướng một con!!!

Vừa bước ra khỏi phòng họp là cậu đã chạy ngay vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại gọi cho Đại Quang để báo tin mừng.

Đại Quang giống như đang chờ hắn gọi, chuông vừa reo một tiếng liền bắt máy.

“Sao? Đã có quyết định đuổi việc rồi hả? dọn đồ đạc xong chưa, bây giờ tao qua đón!”

“Còn lâu!!! ông đây vẫn chưa chết a! cơm nuôi mỗi ngày hai buổi của mày ông đây không nhận!” Hải Đăng cười hắc hắc trong điện thoại.

Thấy Hải Đăng cao hứng, Đại Quang một bụng đầy nghi hoặc: “Người anh em! Mày ổn không? Hay là cái thằng hôm qua đấm vào mắt mày rồi bị ảnh hưỡng tới não? Có cần đi bệnh viện?”

“Cái miệng mày bớt thúi lại được không? Tao đang rất là cao hứng! Mắt tao thì có nhức, nhưng não tao hoàn toàn còn dùng được!”

Liền sau đó không để Đại Quang hỏi thêm, Hải Đăng liền một mạch kể hết sự tình lúc nãy, việc Trưởng Phòng Kiểm bắt cậu làm đơn xin nghỉ như thế nào rồi cảnh tượng cậu Tuyệt Địa Cầu Sinh trong phòng họp ra sao luôn cả việc Trưởng Phòng Kiểm bị cậu lôi xuống nước đều được Hải Đăng liền kể đến thiệt là hăng hái, bên kia Đại Quang nghe tới đâu vỗ đùi cười ha hả tới đó.

“Con mẹ nó, thiệt là sảng khoái!” Đại Quang vừa nói vừa cười đến nghẹn “ Tao tưởng tượng tới cái gương mặt thằng cha đó là không nhịn cười nổi, tức một cái là không được nhìn tận mắt, con mẹ nó, tức thiệt chứ!”

Hải Đăng rất cao hứng nói tiếp: “Chuyện này phải ăn mừng! Tối nay tao sẽ đi chợ nấu một bữa hoành tráng, ba đứa mình phải no say một bữa!”

“ Được! dĩ nhiên là như vậy! cả tháng nay không được mày nấu cơm cho anh em tao ăn, tao thèm chết rồi đây! Mày nấu món gì để tao đi chợ!”

“ để cho tao lo, hôm nay tao đãi mà! À, tao phải gọi cho bé Nhi liền, dặn nó khỏi đi chợ lo cơm chiều”

“Khỏi, việc này để cho tao, chút nữa tao gọi, giờ này là giờ nó đang livestream bán hàng, mày gọi về lúc này, bà chằn nhỏ đó lại cằn nhằn nữa. Việc mày lo là tính món nào ngon cho anh em tao là được”

“Yên tâm! Bữa nay sẽ không bạc đãi bao tử của anh em mày đâu”.

Cúp máy xong, Hải Đăng sực nhớ mình vẫn chưa chuyển tiền về cho Dì Diệp đóng học phí cho Hải Dương, sáng nay vì không có tâm trạng mà quên mất chuyện này, chiều nay phải tranh thủ ra bến xe gửi tiền về cho kịp, Hải Đăng thầm nghĩ: ‘dì Diệp và Sư Phụ không quen dùng hệ thống ngân hàng, nếu không việc này đỡ tốn thời gian bao nhiêu, chuyến này về quê, nhất định phải mở một tài khoản và hướng dẫn cho Dì cách sử dụng, những lúc cần gấp sẽ không phải mất thời gian’.

Lại sực nhớ thêm, chiều nay cậu cũng phải đi mua cái laptop mới để đền cho công ty và để làm việc nữa chứ.

Đang vui chợt rầu!!! ngày hôm nay sẽ tốn cũng bộn đây. Nhưng không sao, miễn là nồi cơm vẫn còn, không bị đuổi việc, còn rừng lo gì không có củi đốt.



Hải Đăng lấy lại tinh thần hớn hở , cậu nhìn vào gương tươi cười với mình, đang vui nên cậu cảm thấy vết bầm trên mặt cậu cũng không đến nỗi xấu, cậu mở vòi nước rửa mặt cho sảng khoái rồi bước ra ngoài.

Nước rửa mặt hôm nay cũng mát hơn mọi ngày!

Về đến phòng thiết kế cậu, đi ngang bàn làm việc của ai cậu cũng gật đầu chào mặt cười hớn hở, ai không biết thì sẽ nghĩ rằng cậu vừa trúng một xấp vé số ngày hôm qua.

Trước giờ nghỉ trưa, Trưởng Phòng Kiểm kêu tất cả nhân viên thiết kế vào họp nội bộ để phân công nhân sự thiết kế lại bản vẽ theo ý Ban Giám Đốc muốn. ông kêu tên từng người để giao nhiệm vụ thiết kế khâu nào, vị trí nào sắp xếp rất cụ thể. Khi kêu đến tên Hải Đăng ông khựng lại, giương đôi mắt híp dưới cặp kính dày cộm, cùng sắc mặt màu tím than từ sáng đến giờ nhìn về phía Hải Đăng, đối tượng ông đang nhìn vẫn đang treo nụ cười toe toét với con mắt bầm đen.

Gương mặt từ màu tím than dần chuyển sang màu đen triệt để ‘ Con mẹ nó! Vẫn đang cười à, cậu cười từ sáng tới giờ không mỏi à!’ Ông thầm nghĩ.

Hai mắt nhìn cậu dần híp lại như sợi chỉ, ông buông một câu nhẹ nhàng nhưng hàm răng gần như không mở ra: “làm lại bản vẽ cảnh quan rồi nộp lên! Nhớ!!! ĐỪNG LÀM HƯ LAPTOP!!! CƠ HỘI CHỈ CÓ MỘT LẦN!!!” ông thả nhẹ từng chữ ở câu cuối.

Các nhân viên trong phòng cảm giác lạnh sống lưng, cả phòng nồng nặc mùi thuốc súng, họ cảm thấy trong câu nói đó tuy “nhẹ nhàng” nhưng trong đầu Trưởng Phòng Kiểm vừa đem 18 đời tổ tông của Hải Đăng ra mà chào hỏi một lượt.

Nhưng với Hải Đăng thì có hề gì? Ngài đây muốn chào hỏi 18 đời tổ tông của cậu thì cứ tự nhiên! Cậu vốn dĩ mồ côi mà! Nụ cười treo trên mặt của Hải Đăng vẫn toe toét: “Dạ! em nhớ rồi thưa trưởng phòng!”

Sau giờ nghỉ trưa, Hải Đăng ghé qua phòng nhân sự xin nghỉ buổi chiều để đi mua laptop mới, vì máy cậu hư nên ở lại cũng không có gì mà làm. Được sự đồng ý của phòng nhân sự cậu xách balo đi về, sắp xếp công việc chiều nay, trước tiên sẽ ghé chợ mua thực phẩm trước, sau đó rồi ghé qua bến xe gửi tiền sẽ thuận đường về nhà nấu cơm, ăn mừng dùng đồng bọn, tối nay sẽ nhờ Đại Quang chở đi mua laptop mới sẵn tiện mua tặng cho bé nhi một cây đèn livestream mới để bà chằn nhỏ livestream bán hàng cho đẹp, và kết thúc tối nay là cậu sẽ ngủ một giấc cho no mắt bù lại cho một tuần thiếu ngủ bản thiết kế từ ngày mai sẽ bắt đầu. Quá là khoa học.

Vì thời gian cũng còn sớm, không nên gọi Đại Quang qua rước, để cho hắn chạy xe kiếm tiền, cậu sẽ đi bộ, cậu cảm thấy trời hôm nay quá đẹp!!! đi bộ là quá hợp tâm trạng!

Bước ra khỏi công ty, lập tức Hải Đăng bị một luồn hơi nóng phả vào mặt, nắng xế trưa dội xuống lòng đường rồi hắt trở lên làm cậu chói mắt, ánh mắt nheo lại theo thói quen phản xạ làm vết bầm nhói lên một trận, cũng may là trong balo của cậu có cặp kính râm mà bé Nhi đưa lúc sáng.

Hải Đăng đeo kính vào, cặp kính to che được gần một nữa khuôn mặt, khoác balo lên vai cậu sải bước đi một cách vô cùng tiêu sái. Đã lâu rồi không tản bộ dạo quanh Saigon, ít nhất là cũng đã 3 năm từ khi cậu bước chân vào công ty Thiết kế Tắc Kè, mỗi ngày đều bận rộn sáng tám chiều năm (làm giờ hành chính) cuối tuần nếu rảnh việc thì cậu liền về quê thăm sư phụ. Cuộc sống cứ quay liên tục theo cái guồng điên đảo của xã hội.

Cuộc sống là vậy, mỗi cá nhân giống như một mũi tên bị cánh cung của mưu sinh cơm áo bắn đi, cứ mãi lao về phía trước, điểm đến là ở đâu? Mục đích cuối cùng là cái gì? Chẳng phải chỉ là cơm ăn áo mặc thôi hay sao? nhưng nếu chỉ là cơm ăn áo mặc thì hà tất phải điên cuồng bận rộn như vậy?

Hôm nay Hải Đăng thấy Saigon này rất đẹp!

Chợ họp đầu giờ chiều lúc nào cũng náo nhiệt, người mua kẻ bán phi thường đông đúc, Hải Đăng hăm hở hoà vào đám người đang chen chúc kia để ngắm nghía xem sẽ chuẩn bị món gì cho hoành tráng.

15 năm lăn lộn ở Saigon,làm đủ loại nghề để kiếm tiền ăn học, từ phụ hồ, phụ quán ăn, phục vụ cafe thậm chí đến cả livestream bán hàng cùng với Bé Nhi cậu cũng đã từng thử nhưng vì cậu không lanh mồm lanh miệng bằng bé Nhi nên công việc đó là thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp kinh doanh của cậu, lỗ 3 triệu 8 tiền hàng!!! nhớ đến vẫn còn đau thắt ruột!!!

Nhưng bù lại những công việc trước kia cũng mang lại cho cậu ngoài thu nhập còn có một số kỹ năng mềm khác, cụ thể là cậu nấu ăn cực ngon và pha chế nước uống thuộc loại chuyên nghiêp!

“Cá Điêu Hồng Chưng Tương ăn kèm với Bún, thêm một ít tai heo trộn gỏi ngó sen – Quá hợp lý!!!” Hải Đăng thầm nghĩ.

Quyết định làm hai món này!!!

Thế nhưng có một số phát sinh ngoài ý muốn mà Hải Đăng cần phải nhớ kỹ cho tới sau này đó là “KHÔNG! ĐƯỢC! MANG! TÂM! TRẠNG! HỚN! HỞ! MÀ! ĐI! CHỢ!” … thật khổ, cứ tới sạp nào cậu cũng nhìn chủ sạp với biểu cảm :

“ nào! Ông đây đang cao hứng lắm! trong ví lại có tiền! lại đây mà đào tiền của ông đi!”



Chả trách chủ sạp nào cũng mời chào cậu mua đến phi thường ngọt ngào và thân thiện!!!

Hải Đăng xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi chợ, Thực phẩm chắc cũng ăn đủ cả Ba ngày, trên tay còn xách theo chai nước sâm đang uống dở : “Lời nói của tiểu thương là không đáng tin! Quá nguy hiểm!!!” Hải Đăng nhìn mớ bao thực phẩm mà chép miệng.

Không sao, lâu lâu cao hứng mua thêm nhiều đồ ăn một chút, để tủ lạnh trữ cũng được.

Hải Đăng mở ví ra đếm : “Một triệu… hai triệu… ba triệu rưỡi! may quá, không cần phải đi rút tiền! vẫn đủ để gửi về quê cho Hải Dương”.

Cậu lấy ra 2 triệu nhét riêng vào túi quần nhiêu đây là tiền học phí cho Hải Dương, suy nghĩ một lát cậu lại mở ví lấy thêm một triệu nữa bỏ vào túi.

“Gửi thêm một ít cho Sư Phụ uống trà” Hải đăng vừa cười vừa nghĩ.

Đi chợ đã xong, bây giờ ghé ra nhà xe, gửi tiền về cho Dì Diệp là có thể về. Hải đăng nốc một hơi chai nước sâm rồi bỏ vào thùng rác rồi xách mớ bao thực phẩm lỉnh kỉnh thẳng hướng tới nhà Xe.

Lúc nãy hăm hở mua bao nhiêu thì bây giờ cậu hối hận bấy nhiêu. Mệt! rất mệt! xách rất nặng a!!!!

Trời thì nắng, trên vai quải ba lô, hai tay thì túi lỉnh kỉnh đi bộ 2 con đường.

Saigon không đẹp lắm!!!

Thả mớ túi bao lỉnh kỉnh lên vỉa hè, Hải Đăng thở dốc, mồ hôi tuôn ướt cả lưng áo, nhìn về phía nhà xe còn cách chỗ mình 2 cái ngã tư trước mặt Hải Đăng nghĩ hay là kêu xe ôm chở??? Không được, gần như vậy mà kêu xe người ta lại còn chửi mình làm rộn! cậu hối hận vì lúc nãy không gọi cho Đại Quang tới chở mình đi chợ.

“ Cố lên, hai cái ngã tư nữa thôi! Tới đó sẽ gọi Đại Quang tới rước!” Hải Đăng tự động viên, khom người xuống gom hết mớ bao thực phẩm dưới chân mà đi tiếp.

Đang lúi húi gom đồ thì Hải Đăng nghe phía sau một tràng tiếng la hét chém gϊếŧ, chưa kịp định thần cậu quay lại nhìn theo quán tính thì một bóng người thanh niên lao thẳng vào cậu. Choáng váng!!!

Túi thực phẩm đổ tràn ra lòng đường tung toé. Cặp mắt kính to trên mặt cũng văng cả ra đường, Cậu và người thanh niên cũng giống như trái dưa hấu trên tay, lăn hai vòng đẹp mắt trên vỉa hè. Bóng người thanh niên vừa tông vào cậu lồm cồm bò dậy toan bỏ chạy.

Thấy đồ ăn của mình văng ra đường cái thì vỡ cái thì dập, Hải Đăng đâu dễ buông tha, sống chết gì cũng nhào qua ôm chân người thanh niên lại.

“Còn dám chạy? đυ.ng bể đồ của ông mà còn chạy! đền lại cho ông!!!”

“Buông ra!!!”

Hải Đăng liều chết không buông, ngậm chặt không nhả quyết ôm chân người thanh niên.

Người Thanh Niên mất đà lại ngã ra đất, Hải Đăng vội chồm lên đè người thanh niên xuống, vừa nhìn thấy rõ mặt, Hải Đăng ngớ người ra: “ LÀ CẬU???”

Bạch Khải bất ngờ nhìn người thanh niên có con mắt bầm đen sưng húp trước mặt: “LÀ ANH???”

Hết chương 6: