Chương 2: Hải Đăng

Saigon vừa ngớt một cơn mưa lớn, vẫn chưa tạnh, từng hạt vẫn rỉ rả tí tách rơi xuống lòng đường, những ngọn đèn cao áp hắt ánh sáng vàng đậm xuống những vũng nước đọng cứ phập phòng bong bóng nước, trời Saigon đầu thu vốn đã mát mẻ, sau trận mưa này làm không khí lạnh hơn.

Bây giờ là 9 tối. Nhưng Văn phòng của công ty Thiết Kế Xây Dựng Tắc Kè vẫn sáng đèn, tất cả nhân viên đã về hết chỉ còn lại một mình Hải Đăng, anh vẫn một mình tăng ca.

Những ngón tay dài thanh mảnh liên tục rê rê kéo kéo trên con chuột Laptop, thỉnh thoảng môi anh cong lên ra chiều rất ưng ý , trên màn hình là hình ảnh đồ hoạ 3D về thiết kế cảnh quan của một dự án, đôi lông mày rậm dài khẽ chau lại cùng ánh mắt hoa đào tập trung cao độ, trong tròng mắt hiện lên rất nhiều tia máu, có vẻ anh đã rất thiếu ngủ.

Suốt một tuần nay, ngày nào anh cũng làm cật lực một ngày chỉ ngủ hơn 4 tiếng, tất cả thời gian còn lại anh tập trung hết vào dự án này. Đây là dự án thiết kế cho căn hộ chung cư cao 16 tầng gồm 400 căn hộ mà công ty vừa đấu thầu được, anh được phân công thiết kế măt bằng cảnh quan bao gồm cây xanh, công viên nội khu, hồ bơi và tầng tiện ích từ tầng 1 đến tầng 3 của dự án. Đến nay cơ bản anh đã thiết kế gần xong, ngày mai báo cáo xong anh có thể ngủ ngon rồi.

Một tia sét nhá lên kèm theo một tiếng gầm lớn, Hải Đăng giật mình nhìn ra phía cửa kính của toà văn phòng.

“Mưa đã tạnh rồi mà vẫn còn sét à?” anh vươn vai duỗi thẳng tay cho đỡ mỏi.

Nhìn màn hình máy tính liên tục từ đầu giờ chiều đến giờ hai mắt cũng như đeo hai tảng đá, Hải Đăng đưa tay day day ấn đường cho đỡ mỏi mắt và cầm tách cafe bước ra phía cửa sổ.

“à, chưa tạnh hẳn, vẫn còn lâm râm một tí”

Anh nhấp một ngụm cafe, vị cafe đắng chát làm cho tinh thần anh tỉnh táo hơn hẳn. Làm việc liên tục với cường độ cao hơn 1 tuần nay hầu như anh mỗi ngày anh toàn dựa vào cafe để tạo cho mình cảm giác tỉnh táo ảo mà ráng làm việc, nếu không có thứ này chắc chắn anh không cầm cự nổi.

Điện thoại di động trong túi quần reng lên. Anh lấy máy ra nhìn, là Dì Diệp gọi tới, anh mau chóng nghe.

“con nghe đây Dì”

“Hải Đăng à, con khoẻ không? Sao mấy tuần nay không thấy con gọi về?”

“con khoẻ, mấy tuần nay công ty có dự án mới nên con bận quá, không có thời gian gọi về”

“làm việc thì nhớ giữ sức khoẻ, đừng quá sức, ở trên đó con bệnh lại không có ai chăm”

“dạ, con tự lo được mà, dì yên tâm. Dì gọi con có việc gì không?”

“là việc của thằng Hải Dương. Năm nay nó vào lớp 10 rồi, đã nhập học một tuần rồi, nhưng mà… nhưng mà…chưa có tiền đóng học phí, hôm qua dì đi họp phụ huynh cho nó, nhà trường có nhắc, dì tính đóng, nhưng lại không đủ tiền, cho nên…”

“À, con hiểu, bây giờ tối rồi, sáng ngày mai con sẽ chuyển liền, còn thiếu bao nhiêu hả dì?”

“Hai triệu! dì không muốn phiền con, dì biết con đi làm cũng không dư giả gì, nhưng ở đây thật sự đang kẹt”

“sao lại gọi là Phiền? đây là trách nhiệm của con, Hải Dương là em của con, con phải lo cho nó, dì yên tâm, sáng mai con sẽ chuyển ngay, dì dặn Hải dương ráng học, khi con về sẽ mua quà cho nó”

“con rảnh thì về quê nhiều một chút, Thằng An và con bé Đình ngày nào cũng nhắc con, với lại dì và Sư Phụ cũng nhớ con lắm”

“dạ, xong dự án này, cuối tuần con sẽ về, dì nhắc Sư Phụ giữ sức khoẻ. Nhắn với Tiểu An và Tiểu Đình con cũng rất nhớ tụi nó”

Hải Đăng ngắt máy, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, bên ngoài mưa vẫn bay bay nhẹ nhẹ, ánh sáng từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào làm đường viền của gương mặt cùng sóng mũi thẳng tắp của anh hiện ra rõ nét . Những vệt nước mưa đọng trên tấm cửa kính làm hình ảnh bên ngoài theo nước mưa cứ nhoè nhoè.

Công ty của anh nằm ở tầng 5 của một cao ốc văn phòng ngay trung tâm thành phố. ở vị trí này, view tầm nhìn không đủ độ cao, nhưng cũng đủ để tách biệt với những ồn ào từ dòng xe đang lưu thông bên dưới

Nhìn dòng người đông như kiến cỏ đang ngược xuôi dưới toà nhà, không khác gì những con cá đang bơi bốn phương tám hướng rồi biến mất trong phố lớn ngõ nhỏ.

Những người này, họ đang đi về đâu vậy???

Anh uống hết phần cafe trong tách, gạt đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, anh lại lấy máy điện thoại ra gọi, lục trong danh bạ, anh bấm gọi cho danh bạ có tên Đại Quang.

Điện thoại vừa đổ hồi chuông thứ nhất bên kia liền bắt máy.

“Mày cầm máy đợi điện thoại của tao hả? sao bắt máy nhanh vậy Chó Con?”

“ Đợi con khỉ! Tao đang cầm máy chơi game, đợi xem có khách nào book xe không, mưa từ chiều tới giờ, chẳng ai ra đường, bữa nay chỉ mới chạy có vài cuốc xe thôi”

Hải Đăng “ a” một tiếng : “ vậy là vẫn chưa về nhà?”



“ Chưa, đang tính tắt app rồi về thì mày gọi tới. Mày vẫn tăng ca chưa về sao? Một tuần nay ngày nào cũng hơn 10 giờ mới về, về rồi lại bày máy tính ra vẽ đến 1-2 giờ sáng. Mày làm việc hay bán mạng vậy?”

“bản thiết kế còn một chút nữa là xong, nhưng không có tâm trạng làm tiếp, cũng đang tính về đây, đã ăn tối chưa? Đi ăn với tao rồi cùng về”

“ mày khao!”

“được! tới quán Bún Bò ngay ngã tư chỗ cũ, 20 phút nữa tao tới. à gọi cho bé Nhi ra ăn luôn”

“mày ở chung với tao và em gái tao mấy năm nay còn lạ gì, nó không ăn sau 8 giờ tối, sợ mập! mày tới đi, bây giờ tao chạy qua, nhanh lên, tao đói muốn chết”

Hải Đăng tắt máy, tiến về bàn làm việc thu dọn đồ đạc, xách theo laptop của công ty mang theo về nhà dự định ăn xong tối nay sẽ làm cho dứt điểm bản thiết kế.

Anh gom hết đồ cá nhân vào balo, vươn tay tắt đèn và bước ra hành lang đi vào thang máy bấm xuống tầng hầm để xe.

Lao xe máy ra khỏi tầng hầm, anh hoà vào dòng người đang xuôi ngược trên đường. Mưa vẫn bay bay nhẹ nhẹ, không đủ để ướt áo, nhưng cũng làm cho tinh thần của anh dễ chịu hơn. Từng đợt gió lạnh và một vài giọt nước mưa nhỏ như hạt bụi lướt qua mặt cũng giúp anh tỉnh táo hơn, bớt cảm giác thèm ngủ.

Ngày anh mới đặt chân vào Saigon, anh rất lạ lẫm khi nhìn thấy cuộc sống ở chỗ này sao cái gì cũng nhanh, xe chạy cũng nhanh, mọi người đi trên đường cũng nhanh, ăn cũng nhanh, uống cũng nhanh, tại sao vậy? bây giờ anh đã hiểu, đó là guồng quay của cuộc sống, và bây giờ anh cũng đã bị cuốn vào guồng quay đó để tồn tại, cứ nhanh, cứ vội vã, cứ lao đi mà điểm đến vẫn còn xa tít tắp.

Hải Đăng là trẻ mồ côi, từ nhỏ anh sống ở trong một ngôi chùa nhỏ heo hút ở sát Biển Tuy Phong, trong chùa chỉ có anh và Sư Phụ , Sư Phụ anh kể lại rằng một buổi tối mưa tầm tã, Sư Phụ anh đang tụng kinh thì nghe tiếng khóc Oe Oe ngoài cửa, mở cửa ra chỉ thấy anh nằm trong bọc vải, như một con mèo con bị bỏ rơi trong mưa, Sư Phụ anh ngó dáo dác xung quanh nhưng không thấy ai chẳng biết người bỏ rơi hắn đã đi về hướng nào và anh đã nằm ở đây bao lâu, trong màn đêm mưa gió chỉ thấy một tia sáng duy nhất lúc sáng lúc tối là từ ngọn Đèn Biển xa xa, và sau đó, anh tên là Hải Đăng.

15 tuổi anh khăn gói từ Bình Thuận vào Saigon, 12 năm liên tục anh chà lết đủ mọi loại việc làm để nuôi thân và tự lo tiền ăn học, sau đó 3 năm lăn lộn ở công ty thiết kế này.

Đến bây giờ anh đã 30 tuổi và vị trí hiện tại của anh của anh trong công ty vẫn đang là một nhân viên thiết kế quèn.

Hải Đăng chính là một người nếu như được quăng vào trong một đám đông thì lập tức… chìm nghỉm!!! mặc dù về thiết kế thì anh rất có năng lực, nhưng có năng lực thì sao? Trong cuộc sống, sự thành công không nhất thiết phải đi kèm với năng lực - Thành công luôn luôn đi kèm với may mắn, mà may mắn là thứ Hải Đăng không bao giờ có!

Điểm hẹn là một quán Bún Bò được bán trên vỉa hè, chỉ bày được vài chiếc bàn cùng vài cái ghế nhựa, nhưng vẫn rất đông thực khách ngồi xì xà xì xụp bên tô bún bốc khói, cười nói huyên náo mặc kệ bên ngoài tấm bạt che mưa vẫn đang tí tách.

Hải Đăng vừa tới đã thấy Đại Quang đã đến trước . xe máy dựng trên lề, Đại Quang nữa đứng nữa tựa vào chiếc xe, một chân co lên đồ gác chân khoe ra cặp đùi rắn chắc tuy hắn mặc áo đồng phục xe ôm công nghệ bình thường nhưng được khoát trên người Đại Quang lại rất thuận mắt, nhờ vóc dáng khoẻ mạnh, vai rộng eo thon Hải Đăng nghĩ hắn mặc cái gì cũng sẽ tự nhiên thuận mắt.

Mặc dù Hải Đăng lớn hơn Đại Quang 5 tuổi, nhưng gương mặt của Hải Đăng tương đối trẻ, nhìn cũng không chênh lệch nhiều so với cái tuổi 25 của Đại Quang, nhưng xét về vóc dáng thì Đại Quang bỏ xa Hải Đăng 2 con phố. Đại Quang thì rắn rỏi khoẻ mạnh, Hải đăng thì vóc dáng thư sinh, Ở cùng một nhà với nhau suốt bao nhiêu năm nay, Hải Đăng quan sát hắn hầu như không tập thể dục nhiều, chỉ hít đất, hít xà, mà không hiểu sao vóc dáng lại đâu ra đó, trong khi hắn cũng đã từng xách mông đi tập gym nhưng kiểu gì cũng không lên cơ nổi.

Vừa thấy Hải Đăng tới, đại Quang đã chạy tới phụ anh dựng xe.

“sao không vào quán ngồi trước đi? Đứng đây làm gì?” Hải Đăng hỏi.

“đợi mày tới, phòng trường hợp mày nghe nói phải khao tao, nữa đường lại đổi ý không tới thì sao” Đại Quang cười hắc hắc.

“tào lao, mau đi vào, tao đói lắm rồi, ăn mau rồi về nhà tao còn làm việc”.

Hải Đăng xách Balo tiến vào bàn, đặt Ba lô lên ghế, vừa kéo ghế ra để ngồi. đại Quang ngồi ở ghế đối diện.

“Bà Chủ! Cho con hai tô Bún Bò đầy đủ thêm Giò Heo” Đại Quang kêu .

Hải Đăng lấy khăn lau đũa đưa cho Đại Quang, Đại Quang cầm đũa nhìn Hải Đăng liền nói:

“nè, bữa nay hai con mắt mày nó sâu như cái giếng rồi đó,chút nữa về ngủ sớm đi, việc để ngày mai rồi làm”

“Không được, ngày mai là họp báo cáo sơ bộ bản thiết kế chi tiết mặt bằng cho Giám Đốc rồi, còn một chút nữa là xong, ngày mai là có thể yên tâm ngủ sớm”

“bộ dự án này lớn lắm hả, chưa bao giờ thấy mày tăng ca nhiều như vậy? hay là thằng cha trưởng phòng hắc ám của mày lại kiếm cớ đì mày?”

“ Gần đây cả công ty ai cũng bận tối mặt tối mũi nên ổng cũng không có thời gian mà hạch sách tao với lại Dự án lần này tao thì được điều qua làm thiết kế cảnh quan công trình, còn ổng thì thiết kế mặt bằng tổng thể căn hộ nên căn bản là không đυ.ng chạm với nhau.”

Khoé môi Hải Đăng cong lên, tay cầm đũa gõ gõ nhịp trên bàn ra chiều hớn hở: “Đây là một dự án mục tiêu của công ty tao trong quý này, nếu như công ty của tao thông qua bản thiết kế hiện tại mà thắng thầu lấy được dự án đó về cho công ty thì đây sẽ là dự án lớn nhất của công ty tao từ trước tới giờ, tự khắc uy tín trong ngành thiết kế sẽ được nâng lên.”

“à ra là vậy” Đại Quang gật đầu nhưng trên mặt biểu hiện không hiểu cho lắm.

“Chưa kể tới, nếu thắng thầu thì tiền thưởng của những người tham gia dự án này cũng nhiều, mà lương của tao cũng sẽ tăng lên nữa” Hải Đăng nói tới đây vẻ mặt hớn hở hẳn lên “ được như vậy thì cuộc sống của tao và mấy đứa em ở dưới quê cũng được cải thiện một chút.”



Hai tô bún bò được mang ra, Đại Quang mặc kệ Hải Đăng đang vẽ cái tương lai tươi đẹp gì, liền đón hai tô bún bò từ tay chủ quán.

“mày ăn cho no bụng trước đi rồi mơ tiếp, tao đói lắm rồi” nói xong liền vục mặt xuống mà gắp bún.

Hải Đăng vẫn quậy đũa vào tô bún, hai hàng lông mày rậm khẽ chau lại.

“nhưng mà, lần này tao cảm thấy bản vẽ mặt bằng tổng thể của trưởng phòng tao có vấn đề, nó không được hợp lý cho lắm, tao muốn nói nhưng e rằng không được, dù sao ngày mai cũng báo cáo với ban Giám Đốc rồi”

Vừa nghe tới đây Đại Quang đã nhảy nhổm lên.

“Thôi dẹp đi, lo cái chó gì? Mày lo cảnh quan thì cứ lo cảnh quan còn việc của ổng thì để ổng lo, mày xen vào làm gì? Vốn dĩ ổng đã không ưa mày, mày còn tính dẫm vào chân ổng, mày còn sợ là cuộc sống mày chưa đủ loạn sao?”

“Uhm, mày nói cũng đúng” Hải đăng nhún vai, gắp bún bắt đầu ăn.

Đại Quang sực nhớ ra:

“À, nè, tao nghe bé Nhi nói, mày kêu nó kiếm giùm mày căn hộ cho thuê, mày hỏi thuê giùm ai vậy?”

“Cho Tao” Hải Đăng vừa nhai vừa trả lời.

Đại Quang đang nhai một họng Bún liền khựng lại. Cặp lông mày của Đại Quang nhướng lên tới giữa cái trán.

“Con mẹ nó, mày nói đùa à?”

“Tao nói thiệt, tao tính dọn ra ngoài sống”

Cặp mắt Đại Quang trợn lên, cặp lông mày thì nhướn lên thiếu điều muốn bay khỏi cái trán. Bún Trong miệng theo tiếng chửi của Đại Quang bay cả ra ngoài.

“CÁI THẰNG VÔ TÂM VÔ PHẾ! BẠC TÌNH BẠC NGHĨA! MÀY BỎ ANH EM TAO? SỐNG VỚI NHAU TÁM NĂM TRỜI NÓI BỎ LIỀN BỎ, NÓI ĐI LIỀN ĐI?”

Những bàn xung quanh không hẹn mà cùng hướng mắt về nơi phát ra tiếng hét, Hải Đăng cắm đầu vào tô bún không dám ngước mặt lên: “ mày nói nhỏ nhỏ thôi, tao bỏ anh em mày lúc nào? Chỉ là dọn nhà ở chỗ khác thôi mà”

Đại Quang la ầm lên, trên cổ nổi lên 3 sợ gân rõ to.

“NHƯ VẬY MÀ KHÔNG PHẢI LÀ BỎ? MẸ NÓ! Ở VỚI TAO TÁM NĂM BÂY GIỜ DỌN ĐI NHU VẬY MÀ KHÔNG PHẢI LÀ BỎ? MAU! NÓI! LÝ DO GÌ MÀ MÀY MUỐN DỌN ĐI? MÀY NÓI CHO RA, NÓI MÀ KHÔNG HỢP LÝ, ÔNG KHÔNG ĐÁNH MÀY ÔNG LÀM CON CHÓ!”

Hải Đăng chịu hết nổi quát theo.

“MÀY KHÙNG ĐỦ CHƯA? MÀY NÓI LỚN NHƯ VẬY MÀY SỢ MẤY NGƯỜI XUNG QUANH KHÔNG ĐỦ NGHE HẢ? ĂN ĐI VỀ NHÀ RỒI NÓI”

Đại Quang ngó xung quanh, mọi ánh mắt đang dồn về phía bàn của mình mới kiềm lại, nhưng vẫn ức, truy cùng đuổi tận:

“tại sao? Nói cho tao nghe, lý do gì? Trong nhà chỉ có 3 đứa, tao – mày – em gái tao, có chuyện gì mà mày muốn đi?”

“Mày và em gái mày rất tốt với tao, tao cũng coi như tụi mình là gia đình, nhưng cũng đến lúc tao phải ra ở riêng rồi, không lẽ cứ ở nhà mày hoài như vậy?”

Đại Quang thở hồng hộc: “thì sao? Nhà là nhà của tao! Má tao chết để lại cho anh em tao, tao muốn cho ai ở thì cho. Liên quan gì?”

“Mày không ngại mà tao ngại! em gái mày năm nay 17 tuổi rồi, mày là anh ruột nó mày ở với nó là đúng, còn tao, dù sao cũng không máu mủ ruột rà mà cứ ở lỳ trong nhà, rồi hàng xóm dị nghị.”

Đại Quang nghiến răng: “Ông đây không ngại! mày ngại cái gì?”

Hải Đăng thở dài nhìn thằng bạn Vô Tâm Vô Phế: “ mai mốt em gái mày có người yêu, gia đình người yêu của nó sẽ nói thế nào? Nó là con gái, đâu phải như tao với mày!”

Đại Quang nghiến răng trèo trẹo, muốn quác mỏ lên cãi nhưng con mẹ nó, lý do này cãi không được!!!!

Hải Đăng tiếp tục ăn “ Ăn đi, về nhà rồi nói tiếp”.

Hết chương 2: