Chương 1: Bạch Khải.

Bạch Khải gục đầu trên bàn học, hắn đã ngủ từ đầu tiết học. phía trên bục giảng, nữ giáo viên lớn tuổi đang nói thao thao bất tuyệt về vấn đề “Vật Chất quyết định Ý Thức” rồi thì “sự tác động của Ý Thức thông qua hoạt động thực tiễn của con người” toàn là những vấn đề Triết Học cao siêu không dành cho con người như hắn có thể hiểu.

Không riêng hắn, các sinh viên trong lớp cũng chẳng hứng thú gì với môn học này, người thì lén bấm điện thoại, người thì chụm đầu đánh ca-rô nhưng ánh mắt luôn ngời lên tinh thần thưa cô! Em học rất nghiêm túc.

Chỗ hắn ngồi là ngay cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ, giọng giảng thì cứ đều đều, ngủ là quá hợp lý!

Ngủ gục, là giấc ngủ ngon nhất quả không sai, chẳng biết hắn thấy gì trong giấc ngủ mà miệng thì chép chép, tay thì quơ luôn cả đống sách Triết Học và bút trên bàn xuống đất.

“BẸP”!

Tiếng cuốn sách nện xuống nền gạch làm hắn giật mình, đồng thời cắt luôn cảm hứng đang nói thao thao của bà cô giáo.

Tất cả sinh viên mỗi người ai cũng đang lén làm việc riêng, tất cả ngưng tay lấm lét nhìn nữ giáo viên rồi nhìn về phía phát ra tiếng động.

Hắn vội nhặt cuốn sách lên, ánh mắt liếc về phía bà cô giáo đang kéo cặp kính xệ xệ trên mũi, nheo mắt về phía hắn.

“ Xin lỗi cô! Em lỡ tay!”

Bà cô giáo nổi tiếng trong trường là sát thủ kiêm “tiến sỹ gây mê” lúc nào cũng nhìn sinh viên với thái độ “ không học nghiêm túc môn của tôi thì cậu TUYỆT! ĐỐI! KHÔNG! THÀNH! NGƯỜI!” cho nên, việc để bà bắt gặp sinh viên lén ngủ gục trong giờ của mình thì đúng là thảm cảnh! Không bị đuổi ra khỏi lớp thì cũng sẽ có một đề thi riêng vào cuối kì và dĩ nhiên, nợ môn này là điều không tránh khỏi.

Bạch Khải thầm nghĩ: “Xong! Tới công chuyện rồi!”

Các sinh viên khác cũng hướng mắt về phía hắn quăng cho những ánh nhìn thông cảm kiểu như: “ đời cậu đen lắm, chàng trai! Ông đây cũng ngủ gục, nhưng không lộ liễu như cậu!”

Bạch Khải nhìn thẳng vào bà cô giáo, vẻ mặt trơ trơ không có vẻ sợ, đợi bà rít qua kẽ răng giọng nói quen thuộc : “CÚT! RA! KHỎI! LỚP! TÔI! TÔI! CẤM! THI! CẬU!” Khi đó hắn sẽ lập tức cuốn gói danh chính ngôn thuận ra khỏi lớp, không cần phải học cái môn chán ngắt ngày nữa

Cấm thi hả? không quan tâm.

Nợ môn hả? Không quan tâm.

Vốn dĩ hắn cũng chẳng ham đi học, sau khi tốt nghiệp Trung Học hắn đã dọn ra khỏi nhà, ở riêng và dành hẵn hai năm đi chơi cho đã, không du lịch chỗ này, thì cũng tụ tập cùng đám bạn Hồ Bằng Cẩu Hữu cũng thuộc loại cậu ấm cô chiêu quậy phá, đánh nhau chỗ kia, nhà hắn giàu, rất giàu! Cha hắn là Chủ Tịch Tập đoàn Bất Động Sản lớn nhất Saigon, hầu như tất cả các dự án Khu dân Cư, Khu Công Nghiệp, dự án Chung Cư cao cấp của thành phố này và những thành phố phụ cận đều có dấu ấn của của tập đoàn Vạn Tinh của cha hắn.

Nên hắn chỉ tiếc thiếu thời gian để chơi, chứ không lo thiếu tiền để xài.

Hắn suốt ngày ăn chơi quậy phá, cha hắn rất bực.

Thấy ông càng bực, hắn càng vui!

Chống đối cha hắn, là hạnh phúc của hắn.

Một ngày, cha hắn ra tối hậu thư : “ nếu mày không đi học, tao sẽ niêm phong toàn bộ tài khoản của mày! Một xu cũng không chu cấp! có bản lĩnh quậy phá, thì tự có bản lĩnh mà lo thân!”

Sau khi nhận tối hậu thư đó, hắn đã vội chọn trường Dân Lập dạy nghề này, học ngành Du Lịch, với suy nghĩ, ít ra học Du Lịch cũng là đi Du Lịch, học xong có làm hay không thì cũng hạ hồi phân giải, nếu ông già ép quá thì mở một công ty du lịch rồi thuê nhân viên làm cũng xong, trước mắt không để cho ông già có điều kiện phong toả tài khoản của mình.

Hắn học du lịch, Cha hắn càng tức, vì ông muốn hắn học Quản Trị Kinh Doanh, nếu chiụ đi du học thì ông càng mừng vì sau này, tập đoàn Bất Động Sản Vạn Tinh của mình cũng phải giao cho anh em hắn tiếp quản, vậy mà thằng nhóc con này lại chọn cái nghề không đầu không cuối này, nhưng lời đã nói, không thể rút lại, không thể niêm phong tài khoản của hắn. ít ra hắn đã chịu đi học, dạy ngựa non, thì phải có quá trình!

Bốn mắt giao nhau cũng đã gần một phút, thấy bà cô giáo vẫn chưa động thủ hay động mỏ, hắn sốt ruột.

“Cô! …Cô có đuổi em ra không ạ?”

“ Ngồi xuống đi, học cho đàng hoàng vào!” – không có một câu lên giọng, thậm chí giọng nói còn thêm tám phần ôn nhu, hoàn toàn không hợp lý với gương mặt Sát thủ đang nhìn hắn qua cặp mắt kính.

Đầu hắn như bị thiên lôi giáng cho tám búa “Con mẹ nó! Tại sao? Tại sao lại không đuổi???? ông đây còn háo hức muốn bị đuổi !”

Người ta nói, đẹp trai có quyền làm phiền thiên hạ! những sinh viên trước bị đuổi là do tội ngủ gục đã đυ.ng chạm tới lòng tự ái nghề nghiệp của giáo viên, kết hợp thêm tội lỗi “trời sinh” – NHÌN! KHÔNG! THUẬN! MẮT!

Còn với hắn, bà rất bực nhưng đối diện với gương mặt sáng sủa, ngũ quan thanh tú, mày kiếm, mắt dài, Thanh xuân tươi trẻ, khuôn mặt trắng trẻo vẻ giao hoà giữa niên thiếu và nét đàn ông. Không còn nét phúng phính của trẻ con nhưng nét góc cạnh của đàn ông vẫn chưa hiện ra rõ rệt.

Thế nên tội lỗi này tha được nhờ ba chữ RẤT! ƯA! NHÌN!.

“ Ngồi xuống học đi, đứng đó làm gì?” nữ giáo viên lại tiếp tục giở trang sách, khoé miệng cười tủm tỉm “chùi nước miếng ở khoé miệng đi kìa!”

Đám bạn học được dịp cười phá lên, không khí trong lớp học tỉnh ngủ hơn hẳn.

“Cười cái rắm! tụi bây ngủ không chảy nước miếng như tao à?” hắn lầu bầu trong miệng, thò tay vào túi quần lấy điện thoại di động ra xem giờ, lại chép miệng ngao ngán còn tới hơn mười phút nũa mới tan học, không thể hiểu nổi tại sao cứ hễ vào giờ học thì hình như thời gian trôi lại phi thường chậm chạp.

Ngón tay đang lướt lướt trên điện thoại kiếm một trò chơi nào để chém gϊếŧ thời gian cho hả giận thì màn hình hiển thị có tin nhắn mới, hắn bấm vào xem nội dung chỉ có 6 chữ ngắn gọn: “em đợi anh dưới sân trường!!!”

Là tin nhắn của Như Ngọc, bạn gái hắn. lướt lên trên phần lịch sử trò chuyện thì tin nhắn cuối cùng hắn nhắn cho Như Ngọc là “ uhm, em ngủ ngon, mai gặp” hiển thị giờ là 23:12 ngày 1 tháng 9 và bây giờ là 12 tháng 9 vậy là đã 11 ngày hắn “quên” nhắn tin cho cô.

Hắn mím đôi đôi mỏng, cặp mắt đen dài đảo một vòng, bàn tay gõ gõ trên mặt bàn đăm chiêu suy nghĩ nên trả lời tin nhắn thế nào cho hợp lý, nghi tới nghĩ lui cũng không có cách nào khác, hắn gõ vào màn hình.

“Uhm, đợi anh, 10 phút nữa tan học rồi”

Tin nhắn gửi đi chưa được mười lăm giây, điện thoại lại báo tin nhắn của Như Ngọc, chỉ có bốn hình trái tim đỏ chót và icon mặt cười đáng yêu, không một câu cằn nhằn nào. Nhưng hắn nhìn kiểu gì thì cũng nghĩ rõ ràng Bốn Trái tim đó là Bốn trái lựu đạn mà Như Ngọc muốn chọi thẳng vào hắn.

Nhưng không, cái cô gửi là Bốn trái tim đỏ, lúc nào cũng vậy, cô luôn nhẹ nhàng không cằn nhằn, không cau có bất kì điều gì với hắn, cho dù hắn quên cuộc hẹn nào đó với cô những 11 ngày, chính vì điều đó mà hắn với cô đã quen nhau được 7 tháng, một điều chưa từng có đối với tình sử của hắn.

Như Ngọc là ca sĩ từng nổi tiếng là hiện tượng một thời nhưng khi đó cô mới 5 tuổi, “ai nhìn cũng yêu” là lời mà các khán giả tặng cho cô bé có hai mắt to tròn như hai hòn bi, đôi má phúng phính lại thắt bím tóc xinh xinh mặc váy xoè ngúng nguẩy hát những bài hát về yêu ông bà, yêu cô giáo. Thời điểm đó hầu như nhà nào cũng phải có băng video của cô để dỗ cho con họ ăn cơm. Thế nhưng, ác một nỗi, trong mắt các phụ huynh đó luôn quy định “Như Ngọc phải là 5 tuổi” mà thời gian nào có đứng lại bao giờ, cô phải lớn lên là điều tất nhiên, cô vẫn đi hát nhưng hầu như không ai nhớ nỗi một bài hát nào sau này của cô. Có phấn đấu kiểu gì cô vẫn bị mắc kẹt ở tuổi Nhi Đồng!

Hơn 7 tháng trước cô gặp hắn trong một lần cô hát ở quán Bar và hắn thì ngồi ngay bàn đầu với đám bạn, đứng trên sân khấu nhìn thấy một thanh niên phong thái tuấn nhã, nụ cười nửa miệng nhìn cô thì tim cô đã loạn nhịp, thế mà kết thúc bài hát hắn còn mời cô một ly rượu lại còn chủ động xin số điện thoại của cô.

Một vài lần cafe cùng hắn, qua tin hành lang cô biết được hắn là thiếu gia, là con trai Út của ông chủ tập đoàn Vạn Tinh, không cần bàn, cô lập tức đổ!!!



Không những đổ, cô còn phải ôm chắc cậu thiếu gia này, không để vuột được!

Các cô gái trước và Hắn quen nhau tối đa Ba tháng rưỡi và chia tay chỉ vì một lý do hết sức vớ vẩn, nhưng tựu chung lại là vì hắn CHÁN!!!

Còn với Như Ngọc, cô không kịp để cho hắn Chán, bởi vì cô rất biết cách “cắt cơn chán” của hắn.

Hắn quên cuộc hẹn, cô mỉm cười, đợi cuộc hẹn sau.

Hắn muốn đi du lịch mà không có cô - không sao, cô qua nhà xếp hành lý cho hắn.

Hắn tâm trạng bực bội, cô im như thóc khiến cho hắn không có cơ hội cãi nhau.

Túm lại, cô chăn hắn theo hình thức chăn thả.

“anh cứ thoải mái đi, cứ tự do đi, nhưng đố anh thoát được em!!!”

Đám bạn Hồ bằng cẩu hữu của hắn thường xoa vai hắn mà cảm thán: “ Khỉ con! Mày đã bị Ngũ Hành Sơn đè 500 năm rồi, không thoát được đâu, sẽ không có Đường Tăng nào tháo bùa cho mày đâu”

Con mẹ nó, Chăn Thả! đứa nào nghĩ ra hình thức chăn nuôi kiểu này đáng bị đạp xuống hồ bơi nuôi tám trăm con cá mập!

Chuông báo tan học reng lên.

Bạch Khải ão não thu dọn tập vở, khoác ba lô một bên vai bước ra khỏi lớp,bóng lưng thẳng tắp một đường sải bước qua hành lang xuống tới sân trường, đưa mắt dáo dác tìm Như Ngọc.

Không hẹn mà hầu như tất cả ánh mắt của nữ sinh khác đều đổ dồn vào hắn, một vài nhóm nữ sinh thiếu tiết tháo còn chụm đầu hú hét mỗi khi ánh mắt hắn lướt qua, những nam sinh còn lại nhìn tình huống này chỉ hận không bóp cổ hắn đến chết. nhưng cảnh tượng như vầy Bạch Khải cũng quen rồi, một năm học ở trường này, chuyện như vậy hầu như đều đặn xảy ra.

“Bạch Khải! em ở đây!”

Như Ngọc đứng dưới gốc cây phượng cười tươi vẫy tay cho hắn. Bạch Khải liền bước tới phía cô.

“ ế, ca sĩ Như Ngọc phải không?” một vài nam sinh huých vai nhau liền lập hội hóng hớt

“Tới tìm Bạch khải hả? không lẽ họ đang quen nhau? Ông trời ơi! công đạo ở đâu? Hắn vừa đẹp trai mà còn có bồ vừa đẹp lại vừa nổi tiếng?” một nam sinh khác hậm hực.

“Đi qua góc ghế đá đằng kia đi rồi mình nói chuyện” Bạch Khải nhướng mắt về phí băng ghế đá vắng người ở góc sân trường.

“Dạ” Như Ngọc mỉm cười bước theo.

Các cặp mắt cú mèo xung quanh đang hóng hớt cũng cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, nên bẽn lẽn tản đi. Một vài nữ sinh vẫn cố quay đầu nhìn về hướng họ vẻ tiếc nuối, chả biết là tiếc vì không được chụp hình với Như Ngọc để post lên facebook hay là tiếc nuối vì Bạch Khải như hoa đã có chậu, nhưng dù sao nhìn cặp đôi này cũng rất xứng “nam thanh nữ tú” – một cặp trời sinh.

“Sao hôm nay em tới đây tìm anh vậy? có việc gì thì gọi điện thoại cho anh là được rồi”

“Anh còn nói nữa, 11 ngày rồi, em không gọi cho anh thì anh cũng không gọi cho em, em không tới tìm anh, chắc anh cũng quên luôn mặt của em rồi” Như Ngọc phụng phịu. “ còn hẹn ngày mai dẫn em đi coi phim, ‘ngày mai’ của anh là 11 ngày sau cũng chưa thấy!”

“Anh quên mất, mà không phải hôm đó em nói là em bận đi thu âm, khi nào xong sẽ gọi cho anh qua em sao? Anh không thấy em gọi nên cứ nghĩ là em chưa xong”

Như Ngọc liếc hàng mi cong vυ"t qua nhìn hắn :” em không gọi cho anh, thì anh cũng không hỏi thử em đã xong chưa? Anh như vậy là quá vô tình đi”

“ Anh xin lỗi, do sau đó lu bu việc nhập học năm nay nên cũng quên đi mất, em giận anh sao?”

Như Ngọc cong khoé miệng: “giận! nhưng em không phải con nít, nghĩ lại 1 tuần nay anh bận nhập học mà nên em tạm bỏ qua cho anh”

Đấy, chiến dịch Chăn Thả lại bắt đầu.

“Cuối tuần này là sinh nhật của mẹ em, anh qua nhà ăn cơm với em và mẹ được không?”

“Qua nhà em ăn cơm?”

“Sao vậy? anh không muốn qua nhà em?”

“Không phải, nhưng mà qua nhà em ăn cơm với gia đình em, em thấy có hơi sớm không?”

Như Ngọc lấy tay đẩy vào trán Bạch Khải, giọng nói mềm nhũn:” Sớm? anh và em quen nhau đã 7 tháng rồi, mẹ em cứ hối thúc em mau đưa anh về nhà, nay đúng dịp sinh nhật mẹ, anh không qua, thì em biết ăn nói thế nào?”

Bạch Khải đắn đo, đưa mắt nhìn lên không, buổi chiều đầu thu lúc nãy mây trắng bay thành cụm, bây giờ đã có một khối mây đen kéo từ xa tới, hắn thầm nghĩ “ con mẹ nó, không gian thật đúng với tâm trạng!”

“Bạch Khải, sao anh không trả lời?” câu hỏi của Như Ngọc kéo hắn về thực tại, đối diện với cặp mắt to tròn đang nhìn mình, hắn muốn từ chối nhưng không biết cách nào.

“Được! cuối tuần anh sẽ tới!”

“Tốt quá, mẹ em chắc chắn sẽ vui lắm!”

“không phải em tới trường tìm anh chỉ để nói việc này chứ? Nếu vậy thì nhắn tin cho anh là được rồi?”

“Dĩ nhiên, em tới là để đòi nợ anh”

“Đòi nợ?”

“Đúng vậy! không phải anh nợ em cái hẹn 11 ngày trước sao? Tối nay vừa đúng em không đi hát, em muốn đi ăn tối và đi coi phim,, mau! Trả nợ cho em!”

Bạch Khải nhìn cô đang ngúng nguẩy háo hức như một đứa bé, anh chép miệng

“ Được! tối nay trả nợ cho em! Nợ mới nợ cũ, trả luôn một lượt! ăn tối, coi phim xong thì đi dạo, em thích cái gì, anh mua tặng em!”



Như Ngọc cười đến cong đôi mắt.

“em về chuẩn bị đi, tối nay 7 giờ anh qua em”

“anh không đưa em về à?

“anh đâu có đi xe, xe anh để ở căn hộ rồi, anh không có xe máy, lái ô tô đi học thì có phải quá phô trương hay không? Chưa nói việc kiếm chỗ đậu xe ở đây là điều không thể. Mau, về chuẩn bị đi, trời sắp mưa rồi, tối nay 7 giờ anh qua rước em”

“ Được, 7 giờ gặp anh” cô chồm lên hôn vào má Bạch Khải

Bạch Khải mỉm cười, đẩy ngón tay vào mũi Như Ngọc “nè, đây là việc không nên làm trong sân trường, em là ca sĩ sao lại không sợ hình tượng như vậy?”

“em mặc kệ, em phải đánh dấu, không để cho cô nào có cơ hội rinh anh mất. lúc nãy anh tới, mấy cô gái ở đây chỉ hận là không thể bỏ anh vào giỏ xách mang về nhà thôi, rất nguy hiểm!”

Nói xong Như Ngọc xoay bước đi. Bạch Khải thở dài, cuối tuần phải ra mắt phụ huynh???? Nghĩ tới thôi cũng thấy phiền. mặc kệ, nước tới thì ngăn lũ, cuối tuần rồi tính.

Đang tính bước chân đi, thì điện thoại laị đổ chuông, nghĩ rằng Như Ngọc gọi, hắn lấy điện thoại ra thì thấy điện thoại hiển thị là Thanh Huy gọi tới.

Thanh Huy và hắn biết nhau từ thuở cả hai còn mặc quần thủng đít, cha của Thanh Huy làm trong quân đội cấp hàm Đại Tá, hiện tại gia đình còn có một công ty đạo tạo Vệ Sỹ, do vệ sỹ được đào tạo theo kỷ luật quâ đội nên công ty rất có tiếng tăm và uy tín. Gia đình hiển hách là vậy nhưng Thanh Huy lại chẳng thừa hưởng một chút nào tính kiên nghị của cha hắn, ngược lại rất tính khí thì rất “thiếu đòn”!

Tâm trạng Bạch Khải đang không thoải mái, không có chỗ xã lại còn gặp thằng bạn “thiếu đòn’ này gọi tới, Bạch Khải liền phát pháo:

“sao! Có cái rắm gì thì mau thả!”

“Uây! Anh chàng sinh viên nghiêm túc , nhớ tao như vậy hả? vừa nhấc máy lên là đòi hơi rắm của tao rồi?’

“Mau, có gì cần nói? Hay có cái rắm gì cần thả? Không nói hay không thả thì mau cút! đang không thoải mái”

Thanh Huy cảm thấy mùi thuốc súng từ bên kia điện thoại nồng nặc, vội hỏi:

“Nè, mới vừa nhập học 1 tuần không phải mày bị đuổi chứ?”

“Không! Nếu bị đuổi thì tao qua chỗ khác học, học cái gì cũng đâu có quan trọng”

“Vậy mày bực chuyện gì?”

“ là Như Ngọc!”

“Chia tay rồi hả?”

“ Mày đang bị thiếu đánh sao? Cần tao giúp một tay?”

“ Uây! Tao đùa thôi, đừng căng thẳng quá, sao, có chuyện gì? Kể tao nghe!”

“Như Ngọc kêu tao cuối tuần này qua nhà ăn cơm với mẹ cô ấy”

Thanh Huy hét lên trong điện thoại: “ Đu!!! Ăn cơm với phụ huynh??? Bạn gái mày đổi chiến thuật rồi à? Không Chăn Thả mày nữa mà bắt đầu Chăn nuôi trong chuồng trại à? Rồi mày tính sao?”

“còn biết tính sao nữa? căn bản là không có đường lui, tao đã nhận lời rồi”

Thanh Huy buông một câu cảm thán: “ Bạch Khải ơi là Bạch Khải, cuối cùng cũng có một người có thể nắm được đầu mày, thiệt là lợi hại!”

“ có phải mấy ngày không gặp tao? Không bị đòn mày ăn cơm không ngon?”

Thanh Huy cười hắc hắc.

“Thôi, bớt nóng đi, cuối tuần mới gặp phụ huynh mà, hôm nay mới thứ 4 mà vẫn còn mấy ngày để thay đổi chiến thuật mà, đây, bạn tốt của mày gọi tới để giúp mày giải trí đây. Tối nay bạn tao khai trương quán rượu mới, 8 giờ tao qua rước mày”

“Tối nay tao có hẹn với Như Ngọc rồi”

“Uây, tiếc vậy, vậy thôi, bữa khác gặp mày” Thanh Huy tặc lưỡi “ cuối tuần thì gặp phụ huynh, giữa tuần cũng nắm chặt không buông, xem ra cổ đang xây cái chuồng thiệt lớn để lùa mày vào rồi, người anh em, Bảo trọng!”

Thanh Huy đang tính ngắt điện thoại thì Bạch Khải lên tiếng.

“Tối nay 8 giờ qua rước tao!”

“Sao mày nói có hẹn với Như Ngọc?”

“Tao tự biết sắp xếp! con mẹ nó! Ông đây là Ngựa Hoang, không phải là dê hay cừu mà nuôi trong chuồng!”

Nói xong, Bạch Khải liền cúp điện thoại soạn ngay tin nhắn cho Như Ngọc “ Tối nay anh có hẹn đột xuất với Thanh Huy, hẹn em lại ngày mai nếu em rảnh.”

Tin nhắn vừa gửi đi, Bạch Khải thấy màn hình chờ trên khung hiển thị bên kia đang soạn tin nhắn, Bạch Khải cầm máy đợi tin nhắn hồi âm, biểu tượng đang soạn tin cứ nhấp nháy có lẽ tin nhắn rất dài.

Cậu thoát màn hình tin nhắn, bấm vào phần mềm internet banking, chuyển cho Như Ngọc 5 triệu với nội dung : “ tối nay em đi mua sắm đi, gặp em sau”

Tin nhắn ngân hàng vừa báo trừ tiền trong tài khoản thì 20 giây sau tin nhắn của Như Ngọc liền tới nội dung vẫn là Bốn trái tim đỏ chót cùng icon mặt cười đáng yêu.

“Phụ Nữ chỉ là như vậy”

Bạch Khải nhét điện thoại vào túi quần và bước ra khỏi sân trường.

Hết Chương 1: .