Tan học, Tô Vy nằm ườn ra bàn. Mỹ An thấy thế, ra ngồi vào bàn bên cạnh, cô cũng nằm úp xuống rồi quay mặt ra phía Tô Vy.
“Làm gì đấy?”
“Mệt” Tô Vy nhắm tịt mắt, cộc lốc trả lời.
Mỹ An thấy thế cũng chẳng nói gì nữa, chỉ nằm im đấy lẳng lặng nhìn ra phía cửa sổ. Trời chiều nay cũng thật xanh ha.. Xanh xanh màu da trời nhạt, lại lởn vởn vài đám mây. Nhìn mây trời hờ hững như vậy, Mỹ An cũng cảm thấy chán nản.
“Đi đâu chơi không?” Mỹ An hỏi
“Đi đâu?”
“Chịu. Lượn lờ quanh trường?”
Tô Vy chẹp miệng một cái rồi ngồi dậy, chỉnh tóc tai rồi kéo tay Mỹ An rời lớp.
Mỹ An với Tô Vy tản bộ quanh trường.
“Tối nay đi pub với tao không? Đi xả stress” Tô Vy quay ra hỏi
“Thôi, tối nay tao đi với bố mẹ rồi.”
“Aizzzz nhắc đến bố mẹ lại thấy lo. Muốn chửi thề quá đi mất” Tô Vy gào lên.
Cả hai tiếp tục đi. Đi ngang qua sân bóng rổ thì Mỹ An bị Tô Vy kéo lại.
“Không có chuyện gì làm thì ngồi đây cho mát tí đi!”
“Đầy chỗ sao cứ phải ngồi ở đây?” Mỹ An đỏ mặt hỏi
“Tao thích”
Tô Vy cười rồi ngồi xuống băng ghế đối diện sân bóng. Mỹ An kéo đi mãi chả được, cô thì lại chẳng dám ra chỗ khác ngồi một mình nên đành ngồi xuống cạnh Tô Vy.
“Ui mày ơi nhìn anh áo số 11 đi..”
“Ê anh 7 cũng được mày ơi”
“Úii vào rồi kìa”
Tô Vy cứ ngồi đó hí hửng bình luận. Mỹ An mặc kệ, cô chăm chú nhìn vào cậu trai mang áo số 2 đang uống nước ở kia. Người đâu mà uống nước cũng đẹp trai. Mũi cao, thẳng, môi thanh mảnh, tóc ướt ướt lòa xòa. Ngoài ra còn có cái yết hầu đang lên lên xuống xuống nữa. Mỹ An cảm thấy máu sắp dồn hết lên mặt rồi.
“Ê kia, của mày kìa” Tô Vy huých tay Mỹ An, mắt ra hiệu nhìn về phía trong sân bóng.
Mỹ An im lặng gật đầu, bẽn lẽn cười nhẹ.
“Ừ, nhìn cũng được đấy chứ nhỉ? Nhưng vẫn thua xa anh đẹp trai của tao.” Tô Vy tự mãn đánh giá.
Mỹ An ngồi một lúc lâu, đang mải ngắm thì vô tình mắt chạm mắt với Dương . Mỹ An giật mình, qua đầu sang chỗ khác. Đến khi quay đầu lại thì thấy Dương Khiên đã lại vào trận rồi.
“Thôi, đi thôi Vy Vy, ngồi hơi lâu rồi đấy”
“Ơ nhưng ta-“ Chưa nói hết câu thì Tô Vy đã cảm thấy một luồng khí lạnh ngay bên cạnh tai mình. Tô Vy vội che tai lại rồi đứng dậy.
“ A, đi thôi. Ngồi lâu quá chân tao chảy hết cả ra rồi này. Đi thôi” Tô Vy nhanh nhảu đi lên trước, khoác tay kéo Mỹ An đi.
Cả hai đi được 2 vòng quanh trường thì quyết định lên lớp lấy đồ đi về.
“Nay lại chú Nghiêm đón à?” Tô Vy hỏi
“Ừ, về luôn không?”
“Thôi, tao đợi bố cũng được.” Tô Vy trả lời.
Cả hai đang vừa đi xuống cầu thang vừa nói chuyện, bỗng vô tình gặp phải Dương Khiên và cậu bạn đang đi ngược chiều lên. Mỹ An lúc này đang mải nhắn cho chú Nghiêm nhờ đến đón nên chẳng để ý, mãi đến lúc Tô Vy giật mạnh áo của cô đến mức bên áo còn lại bó hết vào người cô mới nhận ra. Đang định ngẩng mặt lên chửi con bạn thì trước mắt Mỹ An lại là hai thanh niên đang nhìn mình chằm chằm. Mỹ An ngây ra một giây, rồi ngay lập tức cúi đầu nhìn xuống chân, lặng lặng đi ngang qua Dương Khiên.
Tô Vy cũng mím chặt môi, im lặng cho đến lúc đi qua hai người bọn họ mới bắt đầu phát cáu.
“Con hâm này, tao đã giật giật áo mày thế rồi mà vẫn không để ý là sao?”
“Tao có biết mày kéo áo tao đâu?” Mỹ An oan ức cãi lại
“Lại bảo không đi. Tao giật trên 5 lần lận.” Tô Vy nói lại.
Tô Vy cáu quá nên đánh vài cái lên người Mỹ An. Tiếng đánh rõ to, lại còn đang ở hành lang nên vô tình thu hút sự chú ý của hai người con trai phía trên cầu thang.
“Rồi rồi xin lỗi” Mỹ An cười cười, cầm lấy tay Tô Vy.
Từ lúc ở cầu thang cho đến khi ra đến cổng trường, trong đầu Mỹ An chỉ có mỗi ánh mắt mà Dương Khiên nhìn mình lúc ấy. Ánh mắt rất đỗi bình thường, nhìn thẳng vào cô. Mặt anh lúc đó cũng rất hờ hững, như có như không nhìn lên để hóng chuyện. Nhắc mới nhớ, lúc đó là do Tiểu Vy kéo áo, làm áo bó hết vào người nên mới bị nhìn. Mỹ An nghĩ đến đó, mặt đỏ lựng lên, thầm khóc trong lòng. Vậy là hết. Vậy là đi tong cái ấn tượng ban đầu. Mỹ An thương cảm gào thét trong lòng.
Đột nhiên trong đầu Mỹ An hiện lên một ý nghĩ. “Khoan.. có khi nào anh ấy nghĩ mình thích anh ý không?” Mỹ An nghĩ xong, não như muốn nổ tung. Cô muốn đào chục cái hố để chui xuống.
Không, không đâu. Mình có thể hiện cái gì ra đâu mà anh ý biết được.
Mỹ An cố trấn an bản thân. Cùng lúc đó, một chiếc porsche đen đi tới, đỗ trước mặt cô.