Chương 2

“Chết tiệt. Làm cái quái gì mà chạy từ sân ra đây nhanh vậy chứ?” Mỹ An hậm hực trong lòng.

“Em ơi, vậy em lấy mousse việt quất nhé?” giọng chị nhân viên chen ngang vào dòng suy nghĩ của Mỹ An.

Mỹ An giật mình, nhìn chị nhân viên “ À, dạ. Chị thanh toán cho em với”

“Của em đây nha” chị nhân viên cười rồi đưa 2 cái bánh cho Mỹ An.

Mỹ An nhận lấy hai cái bánh, cảm ơn rồi kéo tai Tô Vy lôi ra ngoài.

“Ơ aa, đau” Tô Vy dãy dụa

“Im hoặc khỏi ăn”

Tô Vy nghe thế chỉ biết bĩu môi, lườm nguýt Mỹ An. Để ý thấy thái độ cáu kỉnh với đôi má ửng hồng lên của con bạn, Tô Vy ngớ người.

“Ô, ai đã làm gì cưng?”

Mãi chẳng thấy Mỹ An trả lời, Tô Vy đến gần, dí sát mặt vào mặt Mỹ An. Mỹ An thấy thế thì ngả dần đầu ra sau, khó hiểu nhìn Tô Vy. Tô Vy đang nhìn vào mắt Mỹ An đến muốn lủng mặt thì đột nhiên quay ngoắt ra phía sau, hướng thẳng vào phía người con trai đang cầm mousse chanh leo trên tay. Mỹ An nhìn theo bạn mình, thấy Tô Vy quay ra nhìn phía ‘đấy’, Mỹ An thầm lặng người.

“À há..” Tô Vy sau khi xác định được đối tượng khả nghi thì quay lại nhìn thẳng vào mắt Mỹ An, nhếch miệng cười “Thì ra mấy nay cưng đang tia anh này hả?”

Mỹ An nhíu mày, má đỏ lựng “Tia cái bà mày. Chỉ giỏi vớ vẩn”

Mỹ An chối rồi quay mặt đi, xúc một miếng bánh to vào miệng. Tô Vy nhìn thấy phản ứng của bạn mình thì thầm mỉm cười.

“Ai daa, vậy là công chúa của tôi có hoảng tử của riêng mình rồi à?” Tô Vy ngả ngớn ngoạm một thìa bánh rồi quay ra Mỹ An trêu chọc.

“Mày có im đi không?” Mỹ An ngượng quá hóa giận, đánh nhẹ vào tay Tô Vy. “Nhận đồ ăn của chị thì lo mà ăn đi”



Tô Vy nhếch mép, gật gù rồi tiếp tục ngồi ăn bánh.

Im lặng một lúc, Tô Vy lại mở miêng.“Này,nói thật. Mày biết gì về cái thằng cha kia rồi?”

Mỹ An nhướn mày “Cũng sơ sơ. Sao à?”

Tô Vy nhún vai “Ừm biết rồi thì tốt. Thằng đấy chả có gì tốt đẹp cả.”

“Hả?”

Tô Vy quay sang nhìn Mỹ An, mặt đầy thắc mắc “Ủa? Không biết nó là dân chơi chính hiệu à?”

Hỏi xong, lại nhìn phản ứng đầy ngơ ngác của Mỹ An, Tô Vy lắc đầu thở dài. “Aizz, mày biết gì về nó thế hả?”

“Thì.. lớp 12, tuyển bóng rổ, học lực tốt, được nhiều em gái hâm mộ..” Mỹ An ngập ngừng

“Thôi dừng” Tô Vy lắc đầu. “Mấy cái mày nói ai nhìn vào chả biết?”

Im lặng một hồi rồi lại quay ra nhìn tên kia, Tô Vy nhăn mặt, quay lại nhìn Mỹ An. “Thằng đấy..nói thật, chỉ được cái mã với bố làm to. Cùng lắm thì thêm cho cái tuyển bóng rổ với học lực khá vào, còn lại chả được cái thá gì cả.”

“...”

“10 hôm tao đi bar thì 8 hôm tao gặp nó đang cặp kè với mấy em. Có mấy hôm còn là với chị cơ.” Tô Vy bĩu môi “Tuổi trẻ tài cao”

Mỹ An im lặng ngồi nghe bạn nói, rồi lại quay ra liếc bóng hình kia.

Mấy điều ấy cô còn cần phải nói ra chắc. Dù không nhắc đến nhưng cô vẫn thừa biết anh ta là người đào hoa, phong lưu như thế nào rồi. Có cái, thích thì cũng lỡ rồi, có nói cũng được gì đâu.



“Àiii thôi kệ đi, dù gì tao cũng chỉ thích để cho có động lực đi học thôi mà” Mỹ An gạt tay, mỉm cười nói.

“Ờ thế thì tạm được.” Tô Vy liếch nhìn Mỹ An “Nếu muốn yêu thì bảo tao, tao giúp cưng tìm vài mối bao ngon” nói xong, Tô Vy ranh mãnh nháy mắt. Mỹ An phì cười, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cafeteria.

.

.

*Reng Reng Reng*

“Hết ra chơi rồi đấy, đi chưa?” Tô Vy hỏi

“Ừ đây”

Mỹ An đứng dậy, cô đi ngang qua chỗ thùng rác thì nán lại, vứt 2 hộp bánh hồi nãy vào thùng. Vừa ngẩng mặt lên định đi thì cô lại bị một thân ảnh khác cũng vứt rác ngáng lại. Nếu không kịp phản ứng thì chắc cô đâm sầm vào người ta rồi mất. Nhưng người phía trước cô là crush cô đấy. *Thịch* Mỹ An mở to mắt, cô khựng người lại, cảm nhận tim mình vừa đập một nhịp thật mạnh.

“Khiên.. Mộ Dương Khiên! Mày có nhanh cái chân lên không? muộn cả lũ bây giờ.” Một giọng nam từ phía xa vọng tới. Chính là giọng nói của thanh niên cao to ăn mất mousse chanh leo của cô. Nhưng ai mà quan tâm chứ, người cô thích đang đứng trước mặt cơ mà.

“Ừ đây” Dương Khiên hững hờ đáp lại rồi tiến lại gần bạn mình.

Trong khi vẫn đang mải ngẩn ngơ thì từ đâu Tô Vy đã đến cạnh bên tai, thì thầm “Thích nhỉ? Được nghe giọng crush cơ đấy?”

“Ừm” Mỹ An nhoẻn miệng cười.

“Giọng chóe hết cả người” Tô Vy làm dạng rùng mình.

Mỹ An nghe thế, quay sang lườm Tô Vy.

Cả hai lên lớp muộn, nhưng may là giáo viên hôm nay quên tài liệu nên đến muộn hơn.