Chương 31: Chiến tranh lạnh (2)

Linh về Sài Gòn cũng đã hơn tuần. Hàng ngày cô đều tất bật thay ba má chăm sóc ông nội. Chú tư thi thoảng cũng có ghé qua kiểm tra bệnh tình của ông.

Cũng nhờ một phần sự chăm sóc chu đáo của Linh, ông nội ngày một ổn hơn, đã có thể nói chuyện bình thường, trí nhớ cũng đã dần ổn định.

Còn Việt, kể từ hôm đó, anh chưa gọi điện cho cô lần nào, chắc vẫn còn đang giận cô. Linh cũng cảm thấy mình có lỗi, nhưng cố chấp không chịu xin lỗi trước. Rốt cuộc đã chiến tranh lạnh hơn một tuần, không ai nói với ai câu gì. Linh suốt ngày ở bệnh viện, điện thoại chẳng thèm để ý, mặc kệ anh muốn đi đến đâu thì đến.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, Linh đưa ông nội đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

- Kể cho ông nghe cuộc sống ở Hà Nội đi con! – Ông nội chợt lên tiếng, giọng vẫn còn yếu ớt.

Linh gượng cười. Cô đáp lại ông:

- Con sống ổn lắm ông ạ! Ngày đi tour bên công ty du lịch, chiều tối về trợ giảng. À con có nuôi một em mèo dễ thương nữa. Con cảm thấy mọi thứ cũng khá ổn...

Ngoại trừ việc đang chiến tranh lạnh với ai đó thì đúng là mọi thứ đều on.

- Ông bệnh nhưng ông biết hết. Trông con buồn lắm!

Linh về đây chăm sóc ông, cô làm mọi thứ rất tốt, nhưng khuôn mặt không mấy vui vẻ. Tất cả cũng là vì chuyện cãi vã giữa cô với anh. Nói mặc kệ mà cô không thể mặc kệ được, nhất là khi mấy ngày rồi một tin nhắn cũng không có...

Ông nội cũng khá tinh mắt. Linh cũng không có ý định giấu giếm ông. Cô lấy điện thoại ra, tìm hình của anh rồi đưa cho ông xem.

- Ông ơi, đây là người yêu con. Anh ấy là quân nhân.

Ông cần trọng ngắm kĩ bức hình. Đây là hình Linh chụp lén Việt, anh không hề biết. Lúc ấy anh đang chăm chú xem chương trình về chiến tranh trên tivi, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt rất chăm chú. Linh thích bức hình này lắm, cô chỉ giữ cho riêng mình xem chứ không đăng lên trang cá nhân.

- Linh à, con chọn khéo người thế! Về ngoại hình, ông nội chấm được.

Khi nào dẫn cháu rể tương lai về ông kiểm duyệt nốt.

Nghe tới bốn chữ "cháu rể tương lai", Linh xấu hổ quá, cúi đầu.

- Ông ơi, chưa đến mức ý mà...

- Nhưng có người yêu sao con lại buồn? – Ông nội hỏi.

Linh thở dài:

- Chúng con đang chiến tranh lạnh. Tất cả cũng do con. Một tuần rồi không có nói chuyện gì cả.

Ông hiểu cô cháu gái này, rất ngang bướng. Ông khuyên cô:

- Linh này, ông cũng từng làm lính thời chiến, ông hiểu nỗi vất vả trong quân ngũ. Rất mệt, rất áp lực. Không biết hai đứa giận nhau chuyện gì nhưng nếu là con sai thì phải đi xin lỗi trước đi!

Đến ông nội cũng bảo cô xin lỗi trước. Linh nắm chặt hai bàn tay, suy nghĩ. Nếu cô là người giảng hòa, có thể chiến tranh lạnh sẽ kết thúc.

Tối đến, Linh trở về nhà, ba cô đã vào viện chăm sóc ông.

Ở bệnh viện không có mạng, về đến nhà Linh bật mạng lên, điện thoại rung lên báo tin trên messenger. Là Tuấn gửi.

"Linh này. Dạo này hai người có vấn đề đúng không? Cậu ta không thể hiện ra nhưng bọn anh biết rõ đấy! Hôm nào huấn luyện cũng quá sức, trên người lần nào về cũng có vết thương. Xin lỗi anh có hơi tò mò về chuyện này. Có lẽ anh phải báo em một tiếng. Không anh không dám đảm bảo tên đó sẽ xảy ra chuyện gì đâu"

Đọc xong, Linh thẫn thờ. Một tuần không nói chuyện với cô, anh lại chọn cách tự hành hạ bản thân.

Sức khỏe ông nội cũng đã hồi phục. Linh cũng không thể nghỉ làm quá lâu. Nghĩ ngợi một lúc, cô nhắn trả lời lại tin của Tuấn.

"Em cảm ơn anh đã báo em một tiếng. Ngày kia em về sẽ qua đơn vị các anh, anh đừng nói gì với anh ấy, em tự biết cách xử lí"

---------------------

Ngày tiếp theo, ông nội cũng đã xuất viện. Linh ở nhà chăm sóc ông thêm một ngày. Sau đó cô xin phép ông và ba má ngày mai trở về Hà Nội

Linh về đây được hơn tuần, vì chuyện của ông nội mà chưa kịp nghỉ ngơi thoải mái, má cô không đành lòng, bảo cô ở thêm. Linh lắc đầu, xin lỗi má vì công việc của cô không thể bỏ bê mãi được.

Hôm sau, Linh ra sân bay từ sớm, ba má không có đi tiễn cô, chỉ có chú tư tiện đường đi làm đưa cô đi.

- Con gái, rảnh nhớ gọi điện buôn chuyện cùng chú nhé! Dạo này con bỏ rơi chú rồi! – Chú tử cười tươi, xoa đầu cô cháu gái.

- Con không còn ế giống chú đâu nhé! – Linh làm mặt quỷ, trêu chọc chú.

Chú tư không có vẻ gì ngạc nhiên, nở nụ cười rất đắc ý, Linh ngây người:

-Ơ chú không bất ngờ?

- Biết thừa! Ông nội khoe rồi! Lại còn là quân nhân. Con trúng số rồi gái a. Haha – Chú tư cười lớn. Nhớ lại hôm qua, chú tư đang khám cho ông, ông tỏ ra rất vui vẻ. Hỏi ra mới biết. Cháu gái duy nhất của ông đã có bạn trai.

Linh xấu hổ quá, lí nhí nói:

- Con đã bảo ông nội giữ bí mật...

- Yên tâm, ba má con chưa biết gì. Chỉ ông và chú biết thôi, được chưa?

Linh cười tươi, gật đầu với chú tư.

Nói chuyện thêm vài câu nữa, đến khi loa thông báo ở sân bay vang lên, Linh chào chú tư rồi bước đến cửa kiểm tra làm thủ tục.

Trên máy bay, Linh nhìn chăm chú vào hình nền điện thoại. Hình nền của cô là ảnh chụp chung với anh. Nịnh bợ mãi người nào đó mới chịu selfie cùng cô.

Linh mỉm cười. Giận thể đủ rồi, kết thúc thôi.

Hai tiếng mòn mỏi trên máy bay. Cuối cùng Linh cũng trở về Hà Nội sau hơn một tuần xa cách.

Hà Nội vẫn vậy. Vẫn mang trên mình cái nắng nóng của mùa hè. Linh nhanh chóng bắt taxi. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Vì vậy, Linh không về nhà, thay vào đó yêu cầu taxi đưa đến thẳng đơn vị của anh.

Cổng doanh trại hiện ngay trước mắt. Sau khi tiền nong đầy đủ, Linh xuống xe, cúi đầu cảm ơn bác tài.

Linh hùng hổ tiến đến cổng. Nhưng nhớ ra điều gì đó, bước chân Linh khựng lại.

Cô đúng là đồ ngốc. Nếu không báo cho anh thì làm sao cô bước vào đây được? Doanh trại quân đội đâu phải muốn vào là vào.

Đang lúc lúng túng không biết làm thế nào, Linh nhìn thấy Minh. Cô gọi anh. Minh ngoái đầu lại, thấy Linh liền cười rất tươi. Anh qua nói gì đó với lính gác rồi dẫn cô vào trong.

- Sao nay lại tự mò lên đây? Nhớ người yêu hả? – Minh cười hà hà, ánh mắt nham hiểm.

Trước bị Minh trêu chọc, Linh xấu hổ lắm, bây giờ mặt đã dầy hơn chút, còn đáp trả lại rất hung hăng:

- Hừm. Đừng có trêu em thế. Em nghe anh Tuấn nói một tuần qua hôm nào anh Việt cũng tập luyện quá sức và bị thương. Có thật không?

- Giờ mới biết hả? Tay đầy vết thương, tý tha hồ mà ngắm. – Minh vẫn bày điệu bộ châm chọc Linh.

Con người này thật biết hành hạ bản thân. Mới giận nhau một chút mà anh đã như vậy, sau chắc cô không dám chiến tranh thêm lần nào nữa.

Linh lừ mắt nhìn Minh:

- Bây giờ anh ấy đang ở đâu vậy?

Minh đưa cô đến phòng của Việt. Lần trước đến đây, Linh có ghé qua phòng anh một lần. Hôm nay đến đây một lần nữa, vẫn là cách sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, quân trang phẳng phiu.

Việt đang đứng trước tủ quân trang, quay lưng lại nên không hề biết sự có mặt của cô. Linh ra hiệu cho Minh im lặng, đuổi khéo anh ta đi chỗ khác. Minh cũng không dám làm kì đà, nhanh chóng rời đi.

Linh đi thật nhẹ nhàng vào trong. Đến gần Việt, Linh nhanh nhẹn vòng tay ôm chặt anh, khuôn mặt áp vào tấm lưng rộng rãi của anh.

Việt giật mình. Anh quay đầu lại, thấy Linh thì vô cùng ngạc nhiên:

- Sao lại ở đây?

Linh vẫn tiếp tục ôm anh, không có ý định buông:

- Em về đây để tuyên bố kết thúc chiến tranh lạnh.

Việt nhếch miệng cười. Anh quay cả người lại, hai tay chạm vào má của cô.

- Về phải báo với anh một tiếng, tại sao lại lặn lội lên đây?

- Em đi nhận lỗi cần gì phải báo trước anh? – Linh cười tươi – Thượng úy của em, xin lỗi anh.

Việt ngắm Linh thật kĩ, vì cô mà suốt một tuần qua anh rất hận bản thân mình.

Thấy Việt không trả lời, sợ anh vẫn đang giận, không chịu làm hòa, Linh tiếp nói:

- Coi như lần này là em sai, em nông nổi vô lý. Đừng có giận nữa. Chiến tranh lạnh mệt mỏi lắm. Nhìn xem anh bị thương nhiều chưa kìa!

Linh bỗng chú ý đến bàn tay quấn băng trắng của Việt, không chỉ một bên tay mà cả hai bàn tay. Cô cầm tay anh, nhìn thôi mà xót quá!

Việt nhăn mặt, có vẻ Linh chạm tay anh hơi mạnh. Cô nới lỏng tay mình, khuôn mặt rất lo lắng:

- Anh đau lắm sao?

- Không có! Anh ổn. Ông nội em sao rồi?

Ông xuất viện về nhà rồi! Em kể cho ông nghe về anh, ông khen anh lắm! – Linh hào hứng nói cho anh nghe. Dường như anh đã không còn giận cô nữa rồi.

Việt mỉm cười, vòng tay ôm lấy Linh:

- Anh xin lỗi, một phần cũng do lỗi của anh. Từ lần sau sẽ không còn chiến tranh lạnh nữa, được không?

- Vâng... - Linh đáp lại rất nhẹ, ôm chặt anh.

Chiến tranh lạnh cứ thế mà kết thúc.