Chương 30: Chiến tranh lạnh (1)

Sau khi đi tình nguyện, cuộc sống của Linh trở lại bình thường. Cô tiếp tục đi tour vào buổi sáng, chiều tối tham gia trợ giảng ở trung tâm, tối đến dành chút thời gian gọi facetime với Việt.

Hôm nay, Linh đang tham gia tour, bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên. Mở máy xem người gọi, cô hơi giật mình. Là má.

"Con nghe a"

Đầu dây bên kia, má Linh giọng mệt mỏi, sụt sịt như đang khóc.

"Linh ơi, ông nội con đi viện rồi!"

Tay Linh cầm điện thoại run run, tai cô ù đi, không dám tin điều mình vừa nghe là sự thật.

"Ông làm sao hả má?" Linh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng rối bời.

"Nãy ông bị ngã, đầu không may bị đập mạnh xuống sàn. Giờ chú tư con đang cấp cứu cho ông đây. Ba má lo quá, từ cơ quan vội vàng chạy đến bệnh viện.." Má Linh nói sơ qua tình hình của ông nội cho cô biết.

Linh là đứa cháu gái duy nhất trong nhà, ông nội cưng Linh nhất. Ông hay kể chuyện ngày xưa chiến tranh cho cô nghe. Ông nội từng là một người lính nên có sức khỏe rất dẻo dai, Linh không dám tin ông bị ngã. Cô sợ rằng ông sẽ có chuyện gì đó...

"Má ơi, con sẽ thu xếp, chiều nay đặt vé máy bay về Sài Gòn gấp"

Cúp điện thoại, Linh khẽ thở dài, trong lòng thầm cầu nguyện cho ông không sao.

Còn nửa tiếng nữa là hết tour, Linh cố gắng hoàn thành xong việc sau đó đi nhanh về nhà thu dọn đồ đạc.

Gọi điện đặt vé máy bay xong, Linh tìm số của Việt, đoán giờ này anh vẫn đang huấn luyện nên cô nhắn tin.

"Ông nội em bị ngã, em phải về Sài Gòn bây giờ"

Linh cũng không có ý định đợi tin trả lời của Việt.

Từ lúc đến Hà Nội, cũng đã nửa năm tận bây giờ Linh mới có cơ hội về Sài Gòn thăm gia đình. Nhiều lần cũng muốn về nhưng cứ định ngày là lại vướng lịch, thất hứa với má 1 tháng về 1 lần, chuyển thành nửa năm về một lần.

Linh xin nghỉ mấy ngày bên công ty du lịch và ở trung tâm. Về cũng không có nhiều đồ đạc, Linh chỉ mang một cái balo, bên trong vài bộ quần áo, laptop, sạc. Xong xuôi, cô ôm Bánh Bao sang gửi nhà Thúy An.

Ra đến sân bay, Việt gọi điện đến. Còn 10ph nữa mới bắt đầu làm thủ tục. Linh nhấn nghe.

"Ông nội em ngã nặng lắm không?"

"Em không biết" Từ lúc nhận điện thoại của má, Linh đã rất cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng sau khi Việt hỏi, Linh đã không còn bình tĩnh, cô bắt đầu lo sợ, rồi cứ thế khóc òa lên.

Việt không có bên cạnh cô, biết Linh đang rất nóng ruột, anh chỉ có thể an ủi cô qua điện thoại.

"Được rồi, đừng có khóc. Không có sao đâu".

"Ông nội thương em lắm, lỡ lần này em về là lần cuối.." Linh khóc nấc lên, viền mắt đỏ hoe.

Việt vội ngắt lời:

"Vớ vẩn. Không được nghĩ linh tinh. Chuẩn bị lên máy bay chưa?"

Linh đưa tay quệt nước mắt:

"Chưa đến 10ph nữa là em lên máy bay rồi!"

"Đừng có nghĩ ngợi nhiều. Đến nơi phải gọi điện báo cáo anh"

Không trực tiếp đến đưa Linh ra sân bay nhưng qua điện thoại anh dặn dò cô rất kĩ. Việt lo lắng Linh sẽ mất bình tĩnh nên anh rất cố gắng an ủi cô, không cho phép cô nghĩ linh tinh.

"Lần này về, không biết bao giờ em mới ra được" Linh mím chặt môi, về Sài Gòn có nghĩa là không thể gặp được anh.

"Đồ ngốc. Từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh có hơn một nghìn cây số thôi. Thôi thì chúng ta yêu xa vậy"

Câu nói của anh khiến Linh bật cười.

"Giờ em lên máy bay rồi! Đến nơi sẽ gọi cho anh nhé!"

"Được rồi, đi an toàn"

--------------------

Ngồi gần 2 tiếng, cuối cùng máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay.

Sài Gòn quen thuộc của cô đây rồi!

Ra khỏi sân bay, Linh nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Cô gọi điện hỏi má chỗ ông nội nằm. Đến nơi đã thấy ba má, cô chú ba đang ngồi ngoài cửa.

- Ba má, cô chú! – Linh gọi to.

Mọi người quay lại nhìn Linh, má và cô ba hai mắt đỏ hoe. Linh chạy đến, vội vã hỏi:

- Ông nội sao rồi ạ?

Ba Linh đáp:

- Không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng não của ông vẫn phải theo dõi thêm.

Linh thở phào. Suốt thời gian trên máy bay, Linh thầm cầu nguyện cho ông không sao. Thật may mắn, lời cầu nguyện của cô đã thành sự thật rồi!

- Con xin lỗi ba má đến bây giờ mới về thăm ông nội và ba má! – Linh cúi đầu, thành khẩn nhận lỗi.

- Không sao, má hiểu con gái má ham việc... Chủ tư từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Linh, bình thản hỏi:

- Về rồi hả?

- Con vào thăm ông được không chú? – Linh lay lay cánh tay chú tư, đôi mắt chờ mong.

- Ông cũng vừa mới tỉnh. Con vào đi.

Linh đầy cửa bước vào. Ông nội cô nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, tay cắm ống truyền. Nhìn ông, Linh xót quá.

- Ông... - Linh khẽ gọi.

Ông nội đưa mắt nhìn Linh, dường như không mở miệng được chỉ có thể gật đầu.

Linh nắm bàn tay gầy của ông, đôi mắt hơi rưng rưng. - Ông nội, ông không sao đâu. Có cháu ở đây, cháu sẽ chăm sóc ông!

-------------------

Linh đã xin nghỉ phép dài ngày, cô muốn dành nhiều thời gian chăm sóc ông nội.

Từ lúc xuống sân bay, Linh đã chạy luôn đến bệnh viện, chưa kịp về nhà, điện thoại hết pin vứt trong túi. Chăm ông đến tận tối mịt, ba má nói mãi Linh mới chịu theo chú tư đi về nhà.

Cả ngày mệt mỏi, đến giờ mới có lúc nghỉ ngơi. Về căn phòng quen thuộc, Linh nhảy lên giường nằm. Chợt nghĩ đến Việt. Linh lại vội vàng nhảy xuống, lấy điện thoại, mở máy cắm sạc. Vì nghĩ đến ông mà cô quên phải gọi điện cho anh mất rồi!

Máy vừa bật, một loạt tin nhắn trên messenger và ở điện thoại vang lên liên tục. Tất cả đều là của anh gửi.

Linh nhấn số gọi điện cho Việt. Nhanh chóng anh đã bắt máy.

"Cũng biết gọi điện cho anh rồi đấy!" Đầu dây bên kia, Việt tức giận nói. Từ chiều đến giờ gọi cho cô không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời, anh rất lo lắng, suýt chút nữa đã có ý định bay vào Sài Gòn tìm cô.

Linh lí nhí đáp lại.

"Em xin lỗi, máy em hết pin"

"Em có biết anh lo cho em thế nào không? Anh đã dặn xuống máy bay phải báo cho anh cơ mà" Nghe đến lí do máy hết pin của cô, Việt vẫn không thể nguôi giận nên có hơi lớn tiếng.

Linh thở dài.

"Em rất mệt. Anh đừng có mắng em nữa"

"Là anh lo cho em" Nhận ra nãy giờ mình hơi lớn tiếng, Việt đã dịu giọng lại.

"Anh lo kiểu đó thì đừng lo nữa. Quân nhân các anh thích dùng mệnh lệnh để ra lệnh cho người khác lắm à?" Linh bực bội hét lên. Chuyện của ông nội đã làm Linh rất mệt rồi, giờ lại đến lượt anh.

Đầu dây bên kia, Việt im lặng. Linh đang khó chịu với anh?

"Em mệt rồi, không muốn nói nhiều nữa!" Mắt Linh díu lại, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng.

"Đợi khi nào em bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện" Việt từ tốn nói.

"Em vẫn đang rất bình tĩnh. Em có tự do, đừng có quản em quá!" Nói ra những từ này, đến Linh cũng không ngờ được. Nghĩ lại có hơi hối hận nhưng đã lỡ nói, Linh mặc kệ anh.

"Anh nhắc lại một lần nữa. Là anh lo cho em" Giọng nói của Việt vang lên đầy đanh thép.

Lần này, Linh nói vậy, anh có chút tự ái.

"Mặc kệ anh" Linh cũng ương bướng lắm, thản nhiên đáp lại ba từ.

Nói xong cúp máy.

Vứt điện thoại sạc một chỗ, Linh leo lên giường ngủ ngay lập tức. Đối với cô, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi!