Linh đang trong wc để vệ sinh cá nhân, nói vọng ra:
-Em chưa kịp dọn mà! Chứ em cũng ngăn nắp lắm chứ bộ.
Việt lắc đầu. Thời gian về sau, anh sẽ phải rèn luyện cô gái này nhiều.
Tự mình dọn dẹp hết đống đồ bừa bộn này. Lúc dọn không khỏi cảm thán, đến đồ lót cũng vứt lung tung, đồ ăn vặt thì vương vãi trên bàn dưới sàn, chăn để nhăn nhúm ở sofa.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, khuôn mặt hồng hào hơn, Linh từ wc bước ra, thấy anh đang tất bật dọn dẹp, hai má bỗng đỏ bừng xấu hổ.
- Sao anh lại dọn hộ em, em tự dọn được mà! – Linh rất ngại, đến cả đồ - lót vứt ở sofa cũng bị anh nhìn thấy.
- Xong rồi! – Việt bình thản nói.
Liếc nhìn xung quanh, Linh không khỏi ngạc nhiên. Chỉ trong vài phút lúc cô ở wc, anh đã dọn dẹp đồ đạc rất sạch sẽ, không dính hạt bụi nào. Chiếc chăn ở sofa đã được gấp gọn gang, vuông vắn giống miếng đậu hũ.
Linh ngước nhìn anh với con mắt thán phục.
Việt đi đến gần Linh, xoa đầu cô, miệng anh hơi cười:
- Nhớ anh không?
Linh túm lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu cô, miệng chu lên:
- Mới hôm qua... không nhớ lắm!
Việt dùng ánh mắt dò xét, ngay lập tức Linh vội trả lời lại:
- Có nhớ mà!
Ai kia nở nụ cười mãn nguyện.
Rồi nhanh chóng Việt chuyển chủ đề.
- Linh, anh đói rồi!
- Em cũng đói!
Linh ngước nhìn đồng hồ, gần 1h chiều rồi, không tin được hôm nay cô lại có thể ngủ nhiều như vậy.
- Để em đi thay đồ, chúng ta đi ăn!
Linh nói, toan định bước vào phòng thì bị Việt giữ lại.
- Ăn cơm nhà đi! – Anh bình thản đáp.
Mặt Linh méo xẹo. Nhắc đến cơm nhà, dù đã ở Hà Nội được một khoảng thời gian nhưng Linh chưa động đến cái bếp bao giờ, ăn ở nhà cũng chỉ là đun nước úp mì gói. Không phải cô không biết nấu ăn, một phần do công việc bận rộn, phần còn lại là do lười.
Linh thành thật nói với Việt. Anh nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng. Đúng là anh cần phải sửa nếp sống sinh hoạt vô tổ chức này của cô.
- Được rồi! Giờ chúng ta ra siêu thị, anh nấu cho em ăn.
Linh cười, giơ tay trước trán như người lính, hô "Tuân lệnh" thật to rồi đi vào trong phòng ngủ thay đồ.
Chọn một bộ đồ đơn giản, tóc buộc gọn gàng, Linh hài lòng đi ra. Việt ngồi ở sofa đợi, thấy cô đi ra, ngắm cô một lượt.
- Chúng ta đi thôi! – Anh nói, đứng dậy đi ra cửa.
Siêu thị cách nhà vài trăm mét, mất vài phút đi bộ. Tầm này siêu thị khá vắng vẻ, lác đác vài người khách. Hai người đi vào khu thực phẩm. Việt quay sang hỏi Linh:
- Em thích ăn gì?
- Mua chút cánh gà về rán, sườn chua ngọt nữa.
Linh nói rất hào hứng. Việt nói anh sẽ nấu cho cô ăn, trong lòng có chút vui sướиɠ, nói những món cô thích ra cho anh, tò mò xem tài nghệ nấunướng của anh như nào.
Việt gật đầu chiều theo ý của Linh. Anh đẩy xe đồ đi sau, còn cô tò mò loi nhoi đi trước.
- Linh, qua đây! – Việt gọi cô lại.
Linh vẫn đang không hiểu chuyện gì, quay lại chỗ anh. Chưa kịp thắc mắc thì anh đã lên tiếng, nghiêm giọng:
- Không được đi trước. Phải đi cùng anh.
Anh nói như ra lệnh, khiến Linh bật cười. Cô nghe theo, chủ động khoác tay anh. Việt không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn cô khá vui vẻ. Biểu hiện rất tốt, đáng khen thưởng.
Mua cũng khá nhiều đồ, Việt hai tay xách hai túi. Trở về nhà, anh bắt đầu trổ tài nấu nướng. Anh nói cô ngồi đó, không cần phải phụ giúp. Việt cởi chiếc áo rằn ri ra, còn mặc mỗi chiếc áo phông màu xanh. Linh ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm nhìn anh đeo tạp dề, tập trung nấu nướng, cô cười không ngớt. Khuôn mặt vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc.
- Quân đội còn dạy anh cả nấu ăn hả?
Vừa làm Việt vừa nói, không trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn cô:
- Do anh có tài năng thôi.
Linh trề môi, rõ ràng anh đang tự khen mình đây mà.
Được một lúc, Linh chun mũi, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cô thừa nhận rồi, đúng là anh có tài năng.
Món ăn cô ưa thích được bày trước mặt, Linh nãy giờ bị cái đói biêu tình dữ dội. Không ngại ngùng người nào đó đối diện, Linh lấy một cái cánh gà rán, ăn lấy ăn để. Việt nhìn cô, nhíu mày:
- Ăn từ từ thôi, có phải nạn đói năm Ất Dậu đâu.
Miệng đầy đồ ăn, Linh đáp lại, vẻ mặt vui sướиɠ:
- Từ hôm qua đến giờ em mới được ăn một bữa tử tế.
Việt chợt nghĩ ngợi một lúc. Ngày hôm qua, anh đưa cô đến Nhà khách Quân đội, trưa cô cũng không được ăn, chiều lại lái xe trăm cây số ra biển, lúc về cũng chưa kịp ăn tối. Nói bữa này tử tế, cũng không sai.
- Anh xin lỗi. – Không ngờ mình lại vô tâm thế này.
Linh xua xua tay, cười tươi:
- Không sao mà. Bây giờ em đang được ăn nè. Ngon quá, hiuhiu!
- Ăn nhiều vào, người gầy như cá khô! – Việt gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát cô, nhẹ giọng nhắc nhở.
Linh chu môi, lừ mắt nhìn anh:
- Nè, em không phải lính của anh nha! Anh mắc bệnh nghề nghiệp rồi, giọng lúc nào cũng như ra lệnh. Hứ!
- Em là bạn gái của quân nhân. – Việt đáp ngắn gọn, bình thản ăn cơm. Coi như anh giỏi, Linh cãi không được. Cô lẳng lặng ăn tiếp.
Được một lúc, không chịu nổi, cái miệng cô lại hoạt động:
- Bao giờ anh quay lại đơn vị?
- Tùy xem thái độ của em. – Khóe miệng anh nhếch lên.
Con người này, cô đang hỏi thật lòng mà lại trả lời như cố tình trêu người.
Không bỏ cuộc, cô lại hỏi tiếp:
- Anh không về nhà ư? Nhà anh ở đâu? Gần không?
Đang ăn cũng không yên được với cô gái này.
- Nguyên quán: Hà Nội. Nơi thường trú: Hà Nội. Tầm này nhà anh không ai có nhà đâu, anh về làm gì. Em ăn đi, trong quân đội không có chuyện vừa ăn vừa nói đâu, lát em hỏi gì anh trả lời hết.
Linh không hỏi nữa, yên lặng ăn. Cứ thế này, cô sẽ bị anh rèn theo kỉ cương quân đội mất thôi.
Ăn xong, bát đũa không nhiều, Linh rửa rất nhanh chóng. Xong xuôi, quay ra thấy Việt đang nằm ở sofa, đôi mắt nhắm hờ.
- Anh mệt à? Vào trong phòng nghỉ đi.
Linh ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh như vậy cũng có chút xót xa. Có lẽ do hôm nay huấn luyện khá vất vả, anh còn lái xe đến thăm cô, còn nấu ăn cho cô nữa.
Mới trở thành người yêu được một ngày, cả Việt và Linh dường như không cảm thấy ngại ngùng với đối phương. Cũng đã trải qua thời tuổi trẻ ngây ngô, cả hai ý thức sâu sắc mối quan hệ này.
Việt mở mắt, miệng khẽ cười:
- Như vậy có được không?
- Không sao. Dù sao em cũng ngủ nhiều rồi! Em ở ngoài làm việc, anh vào trong nghỉ đi, chiều tối còn đưa em đến trung tâm chứ.
Việt ngồi dậy, nhoài người ôm Linh. Anh nâng cằm cô, đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn. Linh nhắm mắt, vòng tay ôm anh, trực tiếp hôn đáp lại.
Môi anh rời khỏi môi cô. Giọng anh trầm ấm, khẽ nói:
- Cảm ơn em! Cô gái đặc biệt của anh!