Trước cửa nhà, Cỗ Nhẫn không nỡ để Giao Ninh về nhà, hắn vẫn muốn ở bên cô lâu hơn chút nữa.
Nhưng lại nhớ đến ba mẹ Giao, hắn vẫn muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt họ.
Trước khi vào về nhà, Cố Nhẫn kéo cô vào nhà hắn, hôn cô đến hơn ba mươi phút mới tiếc nuối tiễn cô về nhà.
Đôi môi sưng đỏ, Giao Ninh muốn đập nhừ tử tên bác sĩ này. Cô mà đem bộ dáng này về nhà thì mặt mũi đều chui xuống đất luôn quá!
May mắn, khi mở cửa nhà thì ba mẹ đều đã đi ngủ hết rồi.
Thay quần áo rồi nằm trên giường, Giao Ninh cầm máy điện thoại, khoé miệng nhếch lên mãi không hạ xuống.
Tiếng điện thoại vang lên, Giao Ninh không chần chừ liền nhẫn nút nghe.
Đầu dây bên kia, Cỗ Nhẫn nằm trên giường, trong đầu luôn là hình bóng cô gái.
Mới rời xa nhau chưa đầy ba mươi phút mà hắn đã nhớ cô rồi.
Hắn không nhịn được nữa, nhắn tin vài ba câu liền gọi điện thoại luôn.
[“Cố Nhẫn. ]
Giọng cô gái từ loa điện thoại vang lên, trong đầu hắn bỗng hiện lại nụ hôn của hai người dưới gốc cây.
Chết tiệt! Hắn lại muốn ôm hôn cô gái nhỏ rồi!
Cố Nhẫn kìm nén nỗi nhớ nhung trong lòng, trả lời: [“Ninh Ninh, anh lại nhớ em rồi, làm sao bây giờ."
Giao Ninh nghe giọng nói của hắn giống như đang làm nũng, trái tim nhỏ bé mềm nhũn hẳn.
Chỉ mới xa nhau thôi mà cô cũng nhớ hắn rồi.
Hazz…
Giao Ninh theo bản năng gật đầu, nhưng cô nhớ mình đang gọi điện thoại nên lại trả lời, [“Ngủ hết rồi.” ]
Cô đang thắc mắc, hắn hỏi chuyện này làm gì?
[“Em sang nhà anh được không? Anh muốn ôm em đi ngủ, nếu không tối nay anh vì quá nhớ em mà mất ngủ mất.”]
Ai khi nghe lời hắn nói đều sẽ liên tưởng đến mấy tên luôn dụ dỗ con nít rồi bắt cóc bọn trẻ.
Giao Ninh lưỡng lự, dù gì cô cũng là con gái, đến nhà con trai vào tối hôm khuya khoắt thế này, rất dễ rơi vào bẫy sói.
Dĩ nhiên sói ở đây ám chỉ tên bác sĩ nào đó.
Mặc dù cô cùng hắn yêu đương cũng hai tuần rồi, nhưng trên thế giới nhiều tra nam, ai có thể phân biệt được, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Giao Ninh đã quyết định, trả lời, ["Không được, hay là em hát cho anh nghe nhé?"]
Cỗ Nhẫn đầu dây bên kia cũng đã biết câu trả lời từ trước, hắn chỉ muốn chọc cô gái nhỏ mà thôi.
Nhưng mà nếu cô đồng ý thì càng tốt.
Cổ Nhẫn trả lời: [“Ừm.”]
Hắn cầm điện thoại đặt trên gối phía bên tại mình, kéo chăn lên đắp trên người, bộ dáng rất giống bé ngoan đợi mẹ hát để đi ngů.
Giọng hát của cô không phải quá hay, nhưng lại khiến cho hắn chỉ muốn nghe hoài mà thôi.
Từng câu, từng chữ được thanh âm ngọt ngào của Giao Giao Ninh vang vảng bên tai.
Một căn phòng luôn trống rỗng lại lạnh lẽo của hắn, không biết từ lúc nào đã dần ấm áp lên men.
[“Gửi anh gió tháng ba, mưa tháng sáu, phong cảnh tháng chín
Hãy để quãng đời còn lại của em đều được có anh
Tựa như lần gặp gỡ, hồi ức chợt ùa về
Cảm giác như ăn bánh ngọt vào nửa đêm vậy
Giấc mơ của em cũng trở nên ngọt ngào theo
Em nguyện vì anh bỏ lại thuở xuân thì rong ruổi
Không quan tâm cái gọi là lưu lạc hay đi ха
Chỉ ở bên anh thôi, chậm rãi hát lên khúc tình ca này
Gửi anh gió tháng ba, mưa tháng sáu, phong cảnh tháng chín
... ]