chương 19: Thi xong

Mặt trời dần lên cao, thời tiết tháng hai đã bắt đầu nổi gió mùa của mùa xuân.

Xuyên qua những chiếc lá, bông hoa, tiếng bước chân gấp gáp chưa dừng lại dù chỉ một giây.

Hôm nay là ngày Giao Ninh đi thi tốt nghiệp, ngoài cổng nhà trường, từng bậc cha mẹ hay anh chị của người đi thi đều có hết.

Mẹ Giao sợ con gái lo lắng, dặn dò từng li từng tí, “Con nhớ phải đọc kĩ đề rồi làm, nếu làm xong phải dò lại bài có sai chỗ nào hay không. Đúng rồi, còn phải cầm bút thước đầy đủ nữa, bút con có cầm bốn cái đó không, nhanh nhanh đưa ra mẹ kiểm tra lại nào."

Bộ dáng ung dung của con gái càng làm bà lo lắng hơn.

Giao Ninh đau đầu, mở hộp bút ra đưa trước mặt mẹ mình: “Đầy đủ rồi thưa bà Giao, mẹ đã dặn con hơn tám trăm lần luôn rồi."

“Con bé này, mẹ lo lắng cho con mà.”

“Rồi rồi, con biết mà.”

Mẹ Giao lại dặn dò thêm lần nữa, ba Giao đứng bên cạnh nghe vợ mình nói nhiều cũng không dám xen lời vào.

Cuối cùng đến thời gian sắp vào thì mới động viên con gái được một cái, “Cố lên, ba mẹ đứng ngoài chờ con ra.”

Giao Ninh xoay đầu nhìn ba mẹ mình, nụ cười thật tươi hiện lên trên môi: “Dạ.”

Thật ra trước khi cô tỉnh dậy ở thế giới này, Giao Ninh đã gần hai mươi hai tuổi.

Về phương diện học tập, trong mắt thầy cô giáo cô cũng được coi là mầm non tốt cho đất nước.

Nhưng chỉ vì một sự việc đáng tiếc xảy ra nên cô đã bỏ lỡ kì thi tốt nghiệp cao trung.

Sống ở thế giới này, được ba mẹ yêu thương, có bạn trai chu đáo lại hoàn mĩ, chưa bao giờ cô hạnh phúc như thế này.

Ngoài bầu trời, mặt trời đã bị những tầng mây che khuất lúc nào không hay.

Trên cao dần xuất hiện từng hạt mưa li ti rải rác rơi xuống trên mặt đất.

Mưa phùn kết hợp với gió mùa rất nhanh khiến cho độ ẩm không khí dần trở nên ẩm ướt.

Ba mẹ Giao đứng đợi con gái thấy vậy muốn xoay người tìm chỗ trú mưa.

Vừa xoay người đã thấy thân hình Cổ Nhẫn đi tới. Hắn đem một chiếc ô bên tay cho hai người, chân thành nói: “Hai bác cứ về trước, cháu đứng đây đợi Ninh Ninh cho ạ."

Quan hệ yêu đương của hai người dĩ nhiên ba mẹ Giao cũng biết. Bọn họ cũng hài lòng với hắn, dù gì một người làm bác sĩ nổi tiếng tài giỏi lại là con rể nhà mình, muốn bao nhiêu nở mặt nở mũi thì có bấy nhiêu.

Hai người gật đầu, cùng đồng nhất với nhau rồi mỉm cười rời đi.

Cuối cùng từng học sinh một người lại tiếp một người từ trong trường đi ra.

Khuôn mặt học sinh người nào người nấy có rất nhiều biểu cảm, thi tốt hay không tốt đều nhìn liền biết được.

Cố Nhẫn đợi hơn một lúc lâu mới thấy cô gái nhỏ của mình ra.

Hắn thấy cô gái nhỏ đang nói chuyện gì đó với một chàng trai, dường như đang so đáp án, không vui nhíu mày.

Trong lòng người đàn ông nào cũng không muốn người con gái của mình lại tiếp xúc nói chuyện với người khác phái, mà Cố Nhẫn lại có tính chiếm hữu cao thì khỏi bàn hắn có bao nhiêu ăn dấm chua.

Giao Ninh như cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, cô quay sang đầu liền thấy khuôn mặt đen của hắn.

Tạm biệt với cậu bạn kia một câu, Giao Ninh nhanh chóng chạy một mạch vào lòng Cố Nhẫn.

Cái đầu nho nhỏ của cô gái dụi dụi trong ngực hắn như một con cún nhỏ, sau đó cô ngẩng đầu từ dưới lên nhìn hắn, đôi mắt cô sống động như có hàng ngàn ngôi sao trong đó khiến tim hắn đập thùng thùng.

“Cỗ Nhẫn, đợi em đi làm rồi kiếm được nhiều tiền, em làm phú bà của anh nhé!”