chương 15: Buổi hẹn hò đầu tiên

Những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh tạo nên một buổi tối rất thích hợp để hẹn hò của những cặp đôi.

Giao Ninh nhìn đồng hồ treo trên tường còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn mà cô vẫn chưa chuẩn bị áo quần xong nữa.

Lần đầu đi hẹn hò thì nên mang cái gì bây giờ!!

Cô muốn mình thật xinh đẹp vào buổi tối hôm nay.

Dù gì đứng trước người mình thích, không ai lại muốn người ta có cái nhìn xấu về mình cả.

Mặc dù hai người đã là hàng xóm nhiều năm.

Váy này thì quá dài. Còn váy này thì quá ngắn. Mà nếu váy này thì quá thục nữ rồi!

Bỏ váy, cô sang tiếp áo cùng quần.

Phối đồ gì thế này! Giống học sinh thế!

Lại một bộ nữa, bộ này lại nhìn già dặn quá, không có chút thục nữ nào.

Áo sơ mi màu gì ảm đạm quá, như đi đám ma ý!

Bỏ qua! Lại bỏ qua! Bộ nào cũng không được!

Cả căn phòng Giao Ninh chỗ nào cũng có quần áo có váy. Mẹ Giao bước vào phòng tìm con gái làm giúp việc, tháy cô lục tung cả tủ quần áo rồi đem từng món ứng lên người mình soi trong gương.

Bà chắc chắn con gái mình đi hẹn hò!

Mẹ Giao thấy con gái đang rối rắm, không nhịn được nữa, bà đi đến kéo tay con gái làm cô đang lấy thêm đồ phối phải dừng lại.

Bà nhìn đồng hồ trên tường, xong hỏi con gái: “Mấy giờ con đi hẹn hò?"

Giao Ninh ngạc nhiên bởi câu hỏi của mẹ Giao, mẹ cô mà không đi bói toán thì rất uống phí.

Cô thành thật trả lời: “Bảy giờ ạ.”

Dường như hài lòng với câu trả lời của cô, bà kéo tay cô phi nhanh ra cửa, lấy túi xách trên ghế sô pha liền kéo cô rời nhà.

Suốt đoạn đường đi, cô không hiểu mẹ muốn làm cái gì.

Đến nơi, cô kinh ngạc nhìn cửa hàng quần áo trước mặt.

Này cũng quá…sang trọng rồi.

Mẹ cô thế mà đưa cô đến cửa hàng áo quần có thương hiệu nổi tiếng mới sợ đó.

Quán này cô từng đi xem rồi, một cái váy đơn giải thôi mà tốn gần một nghìn tệ.

Mẹ Giao hiên ngang đi quán, bà kéo con gái đi từng dãy áo quần đến váy, đặt thử lên người cô.

Cuối cùng, sau khi rời khỏi quán, trên tay cô đã có năm cái túi xách.

Trời ơi!! Trên tay áo quần toàn là đồ trên một nghìn tệ cả đó.

Bánh khoai lang nóng này làm cô bỏng tay quá đi.

Chuẩn bị lên xe taxi về nhà cô mới cảm thấy hối hận trào dâng.

Giao Ninh giữ tay mẹ Giao lại, giọng điệu tràn đầy không nỡ: “Mẹ, hay chúng ta vào trả đồ lấy lại tiền đi."

Mẹ Giao cốc đầu con gái một cái, bà vỗ vỗ vai con gái, rất chân thành nói với con tật chân t mình, “Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của con gái mẹ, chút tiền này thì tiếc cái gì, về nhà."

Hốc mắt Giao Ninh ửng hồng, không nhịn được chui đầu vào lòng bà.

Mẹ Giao vuốt mái tóc của con gái, “Được rồi, lên taxi về nhà để con gái mẹ đi hẹn hò."

Rời khỏi lòng bà, Giao Ninh mỉm cười hạnh phúc: “Dạ."

Rời khỏi nhà, bước chân cô chậm rãi đi xuống từng bậc thang.

Chỗ cô đang sống ở nhà bố mẹ là một khu chung cư nhỏ, cũng có thang máy nhưng cô lại thích đi bộ hơn.

Làn váy màu vàng nhạt phất phơ theo những bước chân của cô. ăn cản hạt phất phơ

Tâm trạng bồn chồn lại hồi hộp không yên.

Vừa đặt chân xuống bậc thang, chính thức rời khỏi chung cư.

Bỗng từ đâu một bàn tay to kéo cô sang góc tối, vòng ôm của hắn chắc chắn lại to khỏe.

Khi cô đang hãi muốn la lên. Cỗ Nhẫn đã nói nhỏ bên tai trấn an cô.

“Đừng sợ, là anh."