chương 14: Chăm sóc

Mẹ Giao ném ánh mắt ái muội nhìn Cố Nhẫn, trong thâm tâm đã đoán được bảy tám phần lí do.

Ánh mắt mẹ Giao quá nóng bỏng, đến cô còn có thể cảm nhận được mà nổi da gà.

Cố Nhẫn xuống giường một cách nhanh chóng, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh như thường ngày.

“Bác gái, cháu và Giao Ninh đang hẹn hò a."

Giọng hắn phát ra thoải mái đến nỗi việc này là lẽ đương nhiên.

Mẹ Giao ánh mắt lướt qua con gái, sau đó chuyển lên người Cổ Nhẫn.

Từ lần đầu gặp hắn, bà đã cảm thấy nếu Cỗ Nhẫn làm con rể mình thì thật tốt.

Ai ngờ lại có thể thật.

Nhưng mà, tuổi tác của hắn so với con gái nhà bà thì... ừm... hơi lớn một tí.

Mẹ Giao nở nụ cười sảng khoái, không những không tức giận, bà đi tới ghễ sô pha trong phòng ngồi xuống, sau đó vẫy vẫy tay với Cổ Nhẫn.

“Nhẫn Nhẫn, tới đây ngồi với bác.”

"Dạ."

Cỗ Nhẫn gật đầu, hắn đi từng bước tới ngồi chiếc ghế trước mặt mẹ Giao.

Giao Ninh: “...” cứ nghĩ sẽ bị đánh nữa cơ.

Nhẫn Nhẫn…

Cũng thân thiết quá rồi đó mẹ à!

Mẹ Giao tâm trạng như tắm trong nắng Xuân, bà suốt miệng cười cười nói nói, đến khi nhận được điện thoại của ba Giao mới rời đi.

Trước khi rời đi, bà còn rất tri kỉ ném nói với Giao Ninh: “Con nghỉ ngơi cho tốt, mẹ về trước đây. À mà con nhớ ngoan ngoãn chăm sóc Cổ Nhẫn đó, mẹ về trước đây.”

Mẹ Giao không ngoảnh mặt nhìn con gái thêm lần nữa, đi thẳng ra ngoài.

Giao Ninh thấy mẹ đã đóng cửa rời đi, cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai ở lời nói của mẹ mình.

!!

Mẹ! Mẹ là mẹ ruột của con đấy! Rõ ràng phải là Cổ Nhẫn chăm sóc con gái này chứ!

Cổ Nhẫn đã đứng bên giường Giao Ninh lúc nào không hay, hắn ngôi xuống, dơ tay hay, hắn dơ tay ôm cái eo mảnh khảnh của cô, vùi đầu vào mái tóc mượt mà, tâm tình hắn bây giờ tốt hơn bao giờ hết.

“Ninh Ninh, nhớ chăm sóc anh cho tốt."

Giao Ninh: “...” Đệt!

Giọt sương trên lá rơi xuống, bầu trời xanh ngát, đám mây từng đợt di chuyển chậm rãi.

Một con gió nhẹ lướt qua mái tóc cô, Giao Ninh lấy hết vật dụng của mình trong tủ ở đầu giường.

Giọng hát cô lanh lảnh lại ngọt ngào phát ra.

Có thể nhìn thấy tâm trạng Giao Ninh đang rất tốt.

Hôm nay là ngày cô xuất hiện, dù gì ở bệnh viện rất chán ngắt, mặc dù có người tới chơi cùng cô, nhưng do đã gần kì thi của năm lớp mười hai nên cô phải tranh thủ về ôn tập.

Cố Nhẫn cũng biết cô xuất viện, nhưng do hắn phải làm một ca phẫu thuật nên không thể đến giúp cô.

Lúc đó, dáng vẻ ủ rũ của hắn làm cô đau lòng, Giao Ninh dỗ hắn suốt hai tiếng cùng hai nụ hôn mới thành công.

Đến khi Cố Nhẫn đi đến phòng bệnh Giao Ninh thì cô đã rời đi rồi.

Hắn lấy trong điện thoại trong túi áo, nhẫn số điện thoại duy nhất hắn lưu trong danh bạ gọi đi.

Vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.

Bạn đã gửi

[“Em ở đâu?”]

Giao Ninh vừa bước vào nhà mình đã nhận

được điện thoại từ Cố Nhẫn.

Cô bắt máy rồi để bên tai, bàn tay còn lại lấy chìa khoá từ trong túi xách ra, chìa khoá vào lỗ, rắc một cái, mở khoá.

Nghe hắn hỏi, Giao Ninh thành thật trả lời: [“Em vừa về đến nhà, anh gọi em có chuyện gì không?"]

[“Không có chuyện gì, tối anh đưa em đi ăn nhé”]

Giao Ninh kéo vali vào trong phòng mình, đặt ở gần bàn học, cô đến giường ngã nằm xuống một cái.

["Ừm, anh hết bận rồi sao?"]

Hắn nghe giọng cô, không hiểu sao đã bắt đầu nhớ nhung cô rồi.

[“Ừ.] Dừng một chút, lại nói tiếp: [“Ninh Ninh, anh nhớ em rồi.”]

Bạn đã gửi

[“Anh sến súa thế.”]

[“Ninh Ninh, em nói đi, có nhớ anh không”]

Giao Ninh dùng ngón trỏ vẽ hình trái tim trên chăn, vài giây sau mới nhỏ giọng đáp: [“Nhớ.”]

[“Vậy tối nay đi ăn em cho anh hôn ba cái nhé, không, phải năm cái mới đúng”]

Giao Ninh: “...” Vô liêm sỉ!