Ánh nắng mặt trời chiếu lên những hàng cây trên đường, xe cộ đi lại tấp nập, một bóng bay từ tay một cô gái bay lên bầu trời.
Trong một căn nhà nhỏ, xung quanh căn nhà là những bông hoa cẩm chướng được chăm sóc cực kì xinh đẹp, nắng chiếu lên chúng càng làm người khác phải thán phục.
Một người đàn ông ngồi trên ghế kiên nhẫn ăn hết bữa sáng rồi đứng dậy, tờ báo trên tay được đặt xuống một cách gọn gàng trên bàn, kể cả những vật dụng trong nhà đều được tỉ mỉ xếp ngăn nắp.
Lúc bước ra lấy xe, đột nhiên tiếng điện thoại trong túi của người đàn ông vang lên. Hắn không giật mình vì sự đột nhiên này, chỉ bình tĩnh lấy điện thoại đưa lên tai.
Đầu dây bên kia loáng thoáng nghe được tiếng nói hấp tấp, dường như đã có việc xảy ra. Giọng nói hắn trầm ấm phát ra khiến người phụ nữ nào nghe được cũng sẽ bị gục ngã bởi giọng nói của hắn.
“Tôi đến ngay”
Nói xong câu đó, hắn liền tắt điện thoại mặc cho đầu dây bên kia muốn nói tiếp. Ngồi lên xe xong, hắn cài dây an toàn rồi khởi động xe lái ra gara.
Không lâu sau đó, xe dừng lại, dường như đã tới chỗ hắn muốn đến. Một người con trai gần đó thấy xe của hắn liền đi đến. Vừa bước ra đã bị giọng nói của người con trai đó nói dài một suông.
“Bác sĩ Cỗ, anh nhanh đi tới phòng phẫu thuật, bệnh nhân sáng sớm nay đột nhiên bị ho ra máu đưa đến đây, chúng tôi khám mới phát hiện đã bị xuất huyết dạ dày.”
Cố Nhẫn không nhanh không chậm cất chìa khoá xe đi, bước đi trầm ổn của hắn đi về phía thang máy, nếu nhìn kĩ có thể thấy được bước đi của hắn có phần nhanh hơn thường ngày.
Vài phút sau, Cố Nhẫn bước vào phòng phẫu thuật, tay hắn đeo bao tay chú ý những thứ cần thiết trong bụng của bệnh nhân.
Suốt ba tiếng, thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc phẫu thuật. Bình thường, người làm phẫu thuật rất dễ có mồ hội trên đầu vì căng thẳng, nhưng Cố Nhẫn lại giống như lúc vừa bước vào phòng phẫu thuật.
Cố Nhẫn là bác sĩ khoa nội tiêu hoá ở bệnh viện A, thuộc bệnh viện được xem là đứng đầu cả nước. Hai năm trước hắn du học từ nước ngoài về, hầu như tất cả các bệnh viện trong nước đều biết hắn tài giỏi mà mời gọi liên tục.
Lúc hắn chọn bệnh viện A cũng nhiều người biết được vì đây là bệnh viện đứng đầu cả nước, có lời khen cũng có lời chê bai, nhiều người cứ nghĩ hắn chỉ được cái nói, bọn họ nghĩ hắn đã đi cửa sau.
Nhưng một ca phẫu thuật khiến bác sĩ nào cũng bó tay lại rơi vào tay hắn, kéo bệnh nhân từ thần chết quay về làm những người chê bai hắn nháy mắt như bị vả vào mặt.
Sự tài giỏi cùng sự đẹp trai của hắn khó tránh được sẽ bị những chị em độc thân săn đón. Người người trong nước không ai không biết đến cái tên Cỗ Nhẫn khoa nội tiêu hoá.
Những người chê bai hắn hết năng lực lại về ngoại hình, cứ nghĩ Có Nhẫn sẽ là một ông già bụng phệ hay là đầu trọc gì đó, nhưng đột nhiên một ngày có ảnh được đăng lên mạng và chứng minh đó là Cổ Nhẫn, những người đó lần hai bị vả vào mặt.
Thời gian trôi qua cũng đã hai năm kể từ hắn về nước, mọi việc của hắn dường như trôi qua rất thuận lợi. Người trong giới cũng rất khâm phục với năng lực của Cố Nhẫn.
Ánh nắng làm mắt Giao Ninh từ từ mở ra, lúc cô định thần lại từ giấc ngủ, nhìn xuống áo quần của mình lại nhìn căn phòng lạ lẫm, làm cô giật mình.
Đậu mé! Sao cô lại ở bệnh viện