Chương 33

"Chaeyoung cậu tỉnh rồi"

"Ừm...Lisa"

Lisa vội đỡ em khi thấy em chống tay ngồi dậy, đỡ em ngồi dựa vào giường, với tay lấy ly nước đặt trên kệ đưa cho em. Chaeyoung lắc đầu không muốn uống, em thấy miệng mình đắng ngắt chẳng muốn ăn uống gì

"Môi cậu khô khốc hết rồi. Uống chút nước đi"

Lisa đưa ly nước kề sát miệng em, bất đắc dĩ mà nhấp vài ngụm, nước hoà cùng vị đắng khó nuốt chết đi được khiến em nhăn mặt vội đẩy ra

"Được rồi"

Lisa gật đầu, ngồi yên vị cạnh bên em, thở dài nhìn em rồi lắc đầu ngán ngẩm

"Tại sao lại để bị đánh đến mức này cơ chứ"

Trong một khoảnh khắc Lisa chợt thấy trong ánh mắt Chaeyoung thoáng chút buồn, dường như có chút lệ đọng lại trên mi mắt, em hít một hơi sâu rồi xoay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt tò mò của Lisa. Lisa bỗng giật mình, ngạc nhiên như thể người trước mặt mình chẳng phải người bạn thân lâu năm mình biết

"Cậu...khóc sao?"

Lisa rụt rè lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, không gian yên lặng đến mức chẳng nghe được tiếng gió rít bên ngoài. Lisa nuốt nước bọt đánh ực, cảm thấy mình sắp tiêu rồi, sao lại hỏi câu hỏi vớ vấn thế này được. Chaeyoung giơ tay lên nhanh chóng quẹt đi giọt nước mắt vươn trên mi, nhếch lấy môi cười rồi xoay mặt nhìn Lisa. Đúng rồi, nụ cười nhạt lạnh tanh mang thương hiệu của Chaeyoung đây mà

"Cậu nghĩ gì mà bảo là tớ khóc?"

"Ừ nhỉ. Vết thương cũng không nặng lắm, so với những vết thương mà cậu từng trải qua chẳng là gì. Cả việc chị ấy cũng không phải là người cậu thương"

Lisa cười ha hả ngượng ngùng vì câu hỏi của mình, rõ ràng là chẳng có lý do nào hợp lý để Chaeyoung khóc.

"Chị ấy vẫn ổn chứ?" - Chaeyoung ngập ngừng

Lisa ngước mắt lên nhìn em có chút tò mò nhưng rồi lại thôi, cô gật đầu giọng vui vẻ khi nhắc về Jennie

"Hình như sức khoẻ đã có tiến triển tốt, nhưng tâm lý có vẻ bất ổn. Tớ nghe nói là Joo-hyun sẽ đưa chị ấy quay về Mỹ để điều trị"

"Tên Joo-hyun này chăm sóc vợ kiểu gì mà để chị ấy ra nông nỗi như thế này chứ? Nhưng mà... Chaeyoung, tớ nghe nói lúc đó cũng có cậu ở đó nữa đúng không?"

Chaeyoung nghiêm mặt, kìm lấy cảm xúc của mình

"Còn đứa bé?"

"Tớ cũng không rõ nữa. Tớ có hỏi thăm nhưng bác sĩ bảo không thể tiết lộ"

"Khi nào chị ấy đi?"

"Chiều nay. Hình như đang ở sân bay làm thủ tục rồi"

Chaeyoung gật gật đầu, với tay lấy ly nước rồi nốc một hơi đến cạn, đặt ly nước một tiếng rầm khiến Lisa giật bắn người.