Chương 32

Chaeyoung một tay cầm lấy túi cháo, một tay cầm lấy giỏ trái cây, thêm những món linh tinh em vừa mới mua từ cửa hàng mẹ và bé. Chaeyoung cảm thấy có chút vui, cảm giác được đi mua đồ cho bé con thật sự rất lạ đến khó tả, nhìn những vật dụng bé xíu mà thấy lòng mình thật vui sướиɠ. Em hít một hơi thật sâu, cảm giác bồi hồi khi đứng trước cửa phòng cô, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng rồi bước vào

Jennie và Joo-hyun cùng xoay mặt hướng về nơi có tiếng động, Jennie như điếng người khi thấy em đứng trước mặt mình, bao nhiêu nỗi căm phẫn dồn lại khiến cô càng thêm hận người đối diện mình. Jennie nắm chặt tay mình đến mức móng tay in hằn lên lòng bàn tay, ánh mắt đỏ hoe giận dữ như muốn thiêu đốt, cô cắn môi mình run run. Joo-hyun vội đứng bật dậy nhanh như chớp đẩy Chaeyoung lùi về sau, em như tên ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, càng chống đối Joo-hyun.

"Đi ra ngoài mau, đồ khốn" - Joo-hyun hét lên, tay vịn lấy vai Chaeyoung đẩy lùi em ra

Chaeyoung buông thả những túi đồ ăn xuống đất, nắm lấy tay Joo-hyun rồi hất ra, chống lại sự thô bạo của Joo-hyun.

"Dừng lại đi..."

"Cô đi khỏi đây đi, tôi không muốn gặp cô, Chaeyoung. Suốt cuộc đời sau này Jennie tôi không muốn gặp cô" - Jennie nức nở

Chaeyoung chợt khựng người đứng bất động nhìn Jennie, tay cũng buông ra khỏi vai Joo-hyun, em cau mày khó hiểu. Joo-hyun theo đà cung tay dồn hết sức mình giáng một cú thật mạnh vào mặt Chaeyoung khiến em bị choáng mà loạng choạng, tay vịn vào tường làm điểm tựa, Joo-hyun lại lao vào túm lấy cổ áo em xốc ngược lên, giáng thêm một cú đấm vào mặt em, em chẳng kịp phản ứng thì bị Joo-hyun giáng thêm vài cú đấm.

"Joo-hyun, dừng tay đi" - Jennie có chút hốt hoảng

Joo-hyun vừa đưa tay lên gần chạm đến mặt Chaeyoung thì dừng lại, tức giận buông cổ áo em ra. Em thấy mắt mình mờ dần đi, vội đưa tay lên dụi lấy mình mình, lắc đầu qua lại để lấy lại bình tĩnh.

"Cút đi"

Em nghe thấy giọng Joo-hyun mờ mờ ảo ảo bên tai, giọng Jennie loáng thoáng bên tai mình, em thấy ánh sáng bên ngoài ngày một tối sầm lại, chân mềm nhũn chẳng thể đứng vững mà ngã nhào xuống sàn nhà lạnh ngắt.