Chương 12

"Cô Bae, hiện tại phu nhân của cô đang bị tổn thương vùng thiếu nữ khá nặng, trong thời gian này tôi nghĩ nên hạn chế quan hệ để tránh tình trạng nặng hơn có thể sẽ gây vô sinh"

Joo-hyun ngồi đối diện bác sĩ Choi chăm chú lắng nghe, gật gật đầu như đã hiểu những lời ông dặn. Cô nhấp một ngụm trà, suy tư một hồi lâu rồi nhìn bác sĩ Choi lên tiếng

"Ông đừng truyền tin này ra ngoài. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra thêm, càng không muốn người nào tổn thương Jennie"

"Cả ba mẹ cô cũng không?"

"Ừm..."

Joo-hyun gật đầu chắc nịch. Vốn dĩ ba mẹ cô đã không thích cô cưới Jennie, nhưng vì yêu mến tính cách của Jennie cũng như giọng hát của cô mà Joo-hyun bất chấp mọi sự ngăn cản của gia đình. Cô chấp nhận từ bỏ chiếc ghế Phó Chủ Tịch tập đoàn UK - tập đoàn lớn thứ 1 tại Hàn Quốc về đồ nội thất mà xuống làm Giám đốc điều hành, ngày đó giới kinh doanh Hàn Quốc có một trận vũ bão khá lớn. Báo chí lúc ấy được một dịp đi bài liên tục, đến mức chỉ cần lên sns hết 10 bài thì 9 bài viết về công ty UK. Cho nên mới nói, Joo-hyun luôn cẩn trọng trong mọi hành động, đặc biệt là những việc liên quan đến Jennie.

"Joo-hyun, em...." - Jennie lúng túng khi thấy Joo-hyun đang mở cửa phòng bệnh đi vào

Cô vội chạy lại đỡ lấy Jennie đang chống tay ngồi dựa vào thành giường. Jennie rụt rè rụt bàn tay lại, mĩm cười nhìn Joo-hyun ngại ngùng

"Em đang còn yếu, để tôi chăm sóc cho em"

"Em..." - Jennie xoay xoay hai ngón tay cái mình với nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt Joo-hyun, vì giờ đây cô cảm thấy tội lỗi

"Em đừng lo. Sẽ không ai biết chuyện này đâu"

"Ngoan, để tôi chăm sóc cho em"

Joo-hyun có chút rụt rè nắm lấy bàn tay cô nắm chặt lại với nhau, cảm nhận hơi ấm từ tay Joo-hyun đang truyền đến tay mình, Jennie bất động hồi lâu rồi dần buông thả đôi tay mình ra để Joo-hyun nắm lấy tay cô

"Em không cố ý, Joo-hyun"

"Tôi biết"

"Lúc đó em chỉ muốn đến an ủi em ấy...vì...."

Jennie chợt bỏ lửng câu nói, ngập ngừng không nói thành câu. Cô biết giải thích cho Joo-hyun thế nào đây? Vì cô lo lắng cho em? Hay vì cô sợ em sẽ không vượt qua được cú sốc tinh thần mà nghĩ quẩn? Cô chỉ biết, lúc đó nghe tin em thua kiện, cô không nghĩ gì nhiều mà chạy đến nhà em mặc dù là nửa đêm, vì cô biết, tính em không chịu được sự thất bại, từ lúc đi học đã đạt thành tích xuất sắc nên em luôn sống trong sự chiến thắng, dần dần bản thân em mất đi sự thích nghi.

"Không cần phải giải thích đâu, Jennie. Tôi hiểu"

Joo-hyun giọng trầm trầm, nắm lấy bàn tay cô rồi lau nhẹ từng ngón tay

"Jen..." - Cô ngập ngừng

"Hãy ở cạnh tôi thôi, được không? Đừng tìm về đó nữa, xin em"

Joo-hyun đan những ngón tay mình vào bàn tay Jennie rồi siết chặt, cô nhìn Jennie ánh mắt tha thiết khiến Jennie bối rối, nụ cười có chút gượng gạo nở trên môi rồi nhẹ gật đầu.