Chương 11

Chaeyoung mệt lã một phần vì cơn say khiến đầu em choáng váng, em rút nhanh tay mình ra khỏi người cô rồi nằm gục xuống giường ngủ thϊếp đi. Cô nhói đau lên khi ngón tay em rút ra gấp rút, cô rê bàn tay mỏi nhừ của mình lên khắp thân thể, nơi đâu cũng đau nhức, có chỗ vì sự mạnh bạo của em mà rỉ máu. Cô cười đau xót rồi cố gắng chống tay mình ngồi thẳng dậy, nơi thanh xuân máu vẫn không ngừng tuôn ra rơi xuống drap giường. Cô đến tủ của em lấy vội một bộ quần áo mặc vào rồi đi nhanh ra cửa, cô sợ sự đυ.ng chạm của em, cô sợ ánh nhìn khinh bỉ của em, càng sợ hơn từng lời em thốt ra làm cô như chết lặng

Cô bước nhanh về phía trước, chiếc áo mỏng tanh không thể sưởi ấm thân thể đang đau đớn của cô lúc này, từng đợt gió lạnh phà vào da thịt khiến những vết thương càng đau hơn, đau đến thấu xương. Cô gồng mình, tay xoa xoa lấy thân thể mình như để ma sát tạo ra hơi ấm. Cô cảm giác như thân dưới mình máu cứ tuôn chảy không ngừng, ánh đèn đường le lói đủ sáng để cô có thể thấy những giọt máu chảy rơi từng giọt xuống lòng đường. Cô thấy mắt mình mờ dần đi nặng trĩu, cô cảm giác đôi chân mình nhũn cả đi chẳng đứng vững nữa. Cô ngã khuỵ người dưới lòng đường lạnh ngắt, người co lại với nhau, môi tái nhợt đi vì hơi lạnh dưới lòng đất truyền đến cộng thêm gió lạnh đêm khuya, người cô run lên, răng đánh lập cập vào nhau

"Jennie..."

Bae Joo-hyun hốt hoảng dừng xe bên kia đường, nhanh chân chạy vội lại ôm lấy người cô vào lòng. Cởi lấy chiếc áo khoác trên người mình khoác lấy cô rồi nhấc bổng cô lên đi về hướng chiếc xe đang đậu

Bae Joo-hyun một tay cầm lấy vô lăng điều khiển xe, một tay nắm lấy bàn tay cô lạnh ngắt, lâu lâu lại nhìn sang cô lo lắng.

"Chae.."

Cô kêu lí nhí tên em, đôi môi tái khô yếu ớt mấp máy. Bae Joo-hyun siết chặt lấy tay cô như thể máu ghen đã đạt đến đỉnh điểm, cố gắng mĩm cười nụ cười gượng mà bỏ ngoài tai.

"Em vẫn không thể quên được cô ta, em đang nói dối chính mình, nói dối cả tôi, dối luôn cả cuộc hôn nhân này"

Bae Joo-hyun giọng trầm trầm nói mong lung. Nhìn sang cô đang co ro thân mình mà đau lòng, ngón tay cô lướt trên gương mặt Jennie nhợt nhạt mà không cầm lòng, mím môi nuốt lấy giọt nước mắt.

Người ta chán ghét em vì họ nghĩ em ngu ngốc yếu đuối, còn tôi yêu em vì sự ngu ngốc này. Nói tôi nghe, tôi mới chính là người ngu ngốc đúng không?