Lộ Dĩ Nịnh nghỉ lại ở khách sạn một đêm, ngày hôm sau cô phải đến đại học Thanh Thành một chuyến để tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăn.
Cửu Cửu tiếp tục ở lại khách sạn chứ không đi cùng cô, cô ấy nói rằng không cản trở việc đoàn tụ của gia đình họ.
Bởi vì hôm nay ba của cô – Cố Minh cũng sẽ đến trình diện.
Hôm trước, khi cô vẫn còn đang ở Mỹ đã nói chuyện phiếm cùng với Cố Minh, trong lúc vô ý ông đã nhắc đến chuyện chủ nhật này bản thân sẽ xin nghỉ phép để về nhà một chuyến. Ông nói rằng muốn tham gia tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăn.
Bên phía Lộ Dĩ Nịnh thì dàn nhạc vừa mới hoàn thành một chuyến biểu diễn nên có thể sẽ được nghĩ trong một khoảng thời gian rất dài.
Nghe thấy Cố Minh nhắc đến buổi lễ tốt nghiệp, cô đột nhiên có cảm giác như chuyện đã trải qua mấy đời, thì ra cô đã rời đi lâu như vậy rồi.
Năm năm, năm mùa xuân hạ thu đông, em trai cô từ học sinh cấp ba đã thành sinh viên đại học và bây giờ cũng sắp tốt nghiệp luôn rồi.
Cô buột miệng nói ra mà không suy nghĩ gì cả: “Ba à, buổi lễ tốt nghiệp của A Trăn, con sẽ trở về.”
Cố Minh ở đầu dây bên kia khi nghe thấy rất vui vẻ, không ngờ rằng lần này cô sẽ quay lại nên liên tục nói ‘được’.
Trong giọng nói của ông còn mang theo sự vui vẻ: “Thằng nhóc đó nhất định sẽ rất vui.”
Buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăn, cậu không nói với Lộ Dĩ Nịnh. Cậu biết chị gái mình mấy năm nay ở Mỹ rất bận nên không muốn cô đi đi về về, vì vậy cậu chỉ nói với Cố Minh.
Hơn nữa cậu còn bảo rằng nếu ông không rảnh để đến thì cũng không sao cả.
Nhiều năm trôi qua, tính tình của Cố Dĩ Trăn thay đổi rất nhiều, cậu biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ vấn đề.
Chuyện Lộ Dĩ Nịnh muốn về nước cô đã bảo Cố Minh trước tiên đừng nói cho Cố Dĩ Trăn, định cho cậu một bất ngờ.
Hai cha con nói chuyện gia đình một hồi mới cúp điện thoại.
Thực ra, ban nãy Lộ Dĩ Nịnh không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy thân là chị gái thì cần phải đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp của em trai mình.
Nhưng bây giờ nghĩ thật kĩ thì lại cảm thấy bản thân có hơi xúc động.
Về nước, đến đại học Thanh thành.
Hai chuyện này ở cùng một chỗ, rất có khả năng sẽ gặp được anh.
Nghe anh Tinh Chu nói, sau khi anh học xong lớp 11 thì liền được tuyển thẳng vào đại học Thanh thành, bây giờ đã tốt nghiệp và còn mở công ty nữa.
Như thế này rất tốt, cô hy vọng cuộc sống của anh luôn luôn có thể thuận buồn xuôi gió như thế.
Lộ Dĩ Nịnh đã thay quần áo xong, cô nhìn bản thân ở trong gương, kéo suy nghĩ từ trong ký ức trở về.
Nhưng cô không ngờ rằng đêm qua khi mình vừa mới về nước thì đã chạm mặt anh.
Dường như anh chẳng thay đổi gì mấy, nhưng tựa hồ đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng mà những chuyện này không liên quan gì tới cô cả, sau khi tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăn xong thì cô sẽ về Mỹ.
Mấy ngày gần đây đại học Thanh thành đặc biệt náo nhiệt, bởi vì sắp đến lễ tốt nghiệp nên có không ít phụ huynh đến để tham gia buổi lễ tốt nghiệp của con mình.
Hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp của sinh viên năm tư khoa Máy tính.
Lộ Dĩ Nịnh vừa xuống xe liền trông thấy Cố Minh đang đứng trong đoàn người ngoài cổng trường.
Cô bước đến thì thấy trong tay Cố Minh cũng ôm một bó hoa lại cúi đầu nhìn thoáng qua bó hoa mình đang cầm trong tay, hai cha con nhìn nhau cười một cái.
Bọn họ đều mua hoa hướng dương.
Cũng là loài hoa mà mẹ cô – Lộ Thanh Hạm thích nhất.
Bởi vì ngôn ngữ hoa hướng dương mang ý nghĩa của niềm tin và sự rực rỡ, chúng vừa toả sáng lại sáng rực, có tình yêu cuồng nhiệt đối với cuộc sống và luôn hướng về phía ánh mặt trời.
Trước kia Cố Minh từng đến trường đại học Thanh thành nên khá quen thuộc với đường ở đây.
Ông xem lịch trình chụp ảnh tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăn, lúc này chắc là đang chụp ảnh ở cửa thư viện.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến thư viện. Sinh viên lớp A khoa Máy tính đang chụp ảnh, Cố Dĩ Trăn cũng ở trong số đó.
Cậu thiếu niên mấy năm nay đã càng ngày càng đẹp trai hơn, đường nét khuôn mặt kia càng tăng thêm sự rõ ràng hơn, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng và hơi thở hờ hững vật sống chớ lại gần như cũ.
Cậu đang đứng ở vị trí bên trái ngoài cùng ở hàng cuối cùng của lớp.
Trên đầu còn đội chiếc mũ cử nhân màu đen, chỉ lộ ra một ít tóc mai màu đen trên trán. Cậu mặc đồ cử nhân cổ áo màu vàng, phía dưới là quần âu màu đen phối với giày da, cả người áo mũ chỉnh tề.
Nhϊếp ảnh gia phía trước đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cao giọng hô lên: “Nào, mọi người nhìn về phía ống kính, một, hai, ba ——”
Sau đó lại thay đổi rất nhiều tư thế để chụp.
Sau khi chụp xong thì đến phiên lớp tiếp theo.
Cố Dĩ Trăn bước xuống cầu thang dọc theo đám đông, chàng thiếu niên cúi đầu xuống, những người khác đều đang nói chuyện với người xung quanh mình.
Duy nhất chỉ có cậu đứng lặng im trong đám người tựa như một cái cây tự mình sinh trưởng.
Lộ Dĩ Nịnh không nhịn được mà gọi cậu một tiếng: “A Trăn.”
Cố Dĩ Trăn đã chính xác bắt được giọng nói quen thuộc này, theo nguồn phát ra âm thanh lập tức nhìn thấy Lộ Dĩ Nịnh và Cố Minh đang đứng trong đám đông.
Trang phục của cô gái hôm nay trên trắng dưới đen, gồm một chiếc áo màu trắng ngắn cổ búp bê dịu dàng tôn lên vòng eo đầy đặn. Phía dưới là váy chữ A đen tuyền dài không quá đầu gối, bên hông đính ba chiếc cúc hình bướm trắng được xếp ngay ngắn phối với một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen.
Người đàn ông đứng cạnh cô cả người mặc một bộ tây trang, khí chất chững chạc, tao nhã lịch sự.
Cố Dĩ Trăn thấy cả ba lẫn chị gái mình đồng thời xuất hiện thì trên mặt lập tức nở một nụ cười thật tươi, còn lộ ra một hàng răng trắng tinh, phấn khởi không thôi.
Sau đó cậu chạy bước nhỏ thật nhanh về phía bọn họ.
Bạn học lớp A khoa Máy tính trước giờ chưa thấy bộ dáng vừa kích động lại vui mừng thế này của Cố Dĩ Trăn bao giờ nên không khỏi sửng sốt.
Đây vẫn là anh trai lạnh lùng đó của lớp họ đấy sao? Hay bọn họ hoa mắt nhỉ?
Đến khi Cố Dĩ Trăn chạy đến trước mặt hai người họ thì Cố Minh tặng bó hoa trong tay mình cho cậu: “Con trai, chúc mừng con tốt nghiệp.”
Lộ Dĩ Nịnh cũng tặng bó hoa đang cầm trên tay, cười khẽ một tiếng: “Chúc mừng A Trăn tốt nghiệp.”
Cố Dĩ Trăn vui sướиɠ nhận lấy hai bó hoa: “Cảm ơn ba, cảm ơn chị.”
Cậu nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh, không thể nào giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt: “Chị, chị về nước bao giờ vậy, sao không báo trước cho em một tiếng?”
Mấy ngày nay, Cố Dĩ Trăn luôn bận rộn chuyện tốt nghiệp, không có thời gian rỗi để phân thân.
Cộng thêm cậu cũng rất hiếm khi dùng mấy thứ như Weibo nên những chuyện xảy ra trên mạng hôm qua cậu không biết gì cả.
Lộ Dĩ Nịnh hơi cong khoé môi: “Muốn cho em một bất ngờ chứ sao.”
Nụ cười trên mặt của Cố Dĩ Trăn càng thêm sáng lạn, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ nói từ tận đáy lòng: “Ba và chị có thể đến được khiến em rất vui vẻ.”
Thiếu niên bày tỏ không hề giấu diếm kín kẽ như trước mà thẳng thắn nói ra.
Bằng cách này, có thể kéo gần khoảng cách giữa mọi người hơn.
Lộ Dĩ Nịnh có thể nhìn thấy được cậu thực sự rất vui vẻ.
Ba người bạn cùng phòng ký túc xá của Cố Dĩ Trăn cũng đi về phía bên này, sau khi trông thấy Cố Minh thì hô lên một tiếng “chào bác trai”.
Cố Minh thoáng gật đầu với bọn họ.
Bọn họ có quen biết với Cố Minh, vì trước đây có mấy lần ông ấy đã đưa Cố Dĩ Trăn đến trường, lúc đó bọn họ tình cờ gặp được còn lên tiếng chào hỏi nữa, vì vậy bọn họ biết đây là ba của Cố Dĩ Trăn.
Nhưng cô gái xinh đẹp ở bên cạnh này bọn họ chưa từng gặp, đứng bên cạnh Cố Dĩ Trăn chính là một tổ hợp trai xinh gái đẹp.
Có một người bạn cùng phòng phỏng đoán: “Dĩ Trăn, đây là bạn gái cậu à?”
Cố Dĩ Trăn quay đầu lại nhìn rồi giơ tay đẩy cậu ta một cái nhưng không mạnh lắm: “Cút đi, đây là chị ruột của tôi.”
Ba chàng trai vội vàng lên tiếng chào hỏi: “Chào chị ạ!”
Lộ Dĩ Nịnh khẽ vẫy tay chào hỏi mấy cậu trai kia: “Chào các cậu.”
Ba chàng trai ngành kỹ thuật vừa nghe thấy giọng nói này lập tức không bình tĩnh được nữa.
Má ơi, vậy mà lại là giọng trẻ con, êm tai quá đi!
Bạn cùng phòng số 1: “Dĩ Trăn, giá trị nhan sắc của cả gia đình cậu cao vãi đi được.”
Bạn cùng phòng số 2: “Chị gái xinh quá, bác trai Cố cũng trẻ thật đấy, chẳng trách Cố Dĩ Trăn đẹp trai như vậy thì ra là do gene sao.”
Bạn cùng phòng cuối cùng nói: “Xin hỏi chị gái còn thiếu em trai không ạ? Chị thấy em được không?”
Bạn cùng phòng số 1 trêu chọc nói: “Với giá trị nhan sắc này của cậu chỉ e là không được.”
Bạn cùng phòng số 2: “Là kiểu mà ngay cả vị trí người xấu nhất trong gia tộc của Dĩ Trăn cũng chen vào được ấy.”
Bạn cùng phòng số 3 ríu rít nhào vào vòng tay của Cố Dĩ Trăn đang đứng bên cạnh, trong giọng nói làm bộ như vô cùng tủi thân: “Trăn Trăn ơi, bọn họ bắt nạt tôi, cậu phải phân xử cho tôi đó.”
Vẻ mặt của Cố Dĩ Trăn ghét bỏ đẩy cậu ta ra rồi tự chứng minh sự trong sạch: “Em không quen biết cậu ta.”
Lại thêm một mũi tên cắm vào ngực của bạn cùng phòng số 3, cậu ta làm động tác tan nát cõi lòng.
Mọi người xung quanh vì câu nói này của Cố Dĩ Trăn mà bật cười.
Ba chàng trai mỗi người một câu khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên sôi nổi hơn một chút.
Lộ Dĩ Nịnh cũng đang đứng một bên cười cười, cô có thể nhìn ra được mối quan hệ của bọn họ với Cố Dĩ Trăn rất tốt.
Chuông điện thoại của Cố Minh vang lên, là bên phía sở nghiên cứu gọi đến, họ nói rằng số liệu của một dự án không khớp nên ông cần phải quay lại xử lý một chút, hơn nữa còn là rất khẩn cấp.
Cố Minh: “Hôm nay tôi đã xin nghỉ rồi, đang tham gia buổi lễ tốt nghiệp của con trai tôi…”
“Rất khẩn cấp sao? Nhưng bây giờ tôi không đi được…”
Cố Dĩ Trăn vừa nghe thấy liền biết ba cậu lại sắp có công việc cần làm.
Cậu nhấn tay đang cần điện thoại của Cố Minh xuống: “Ba, không sao đâu, ba đi làm đi. Con còn có chị đi cùng mà.”
Cố Minh do dự một chút, sau đó mới nói với người bên kia điện thoại: “Đợi mười phút nữa, tôi sẽ quay lại.”
Sau khi ông ngắt điện thoại thì tiện tay bắt lấy một người bạn cùng phòng của Cố Dĩ Trăn: “Làm phiền con có thể giúp bác chụp một bức ảnh chung không?”
Lộ Dĩ Nịnh và Cố Dĩ Trăn đồng thời nghiêng đầu nhìn ông, sau đó mới hiểu ý của ông.
Cả gia đình ba người thực sự đã lâu lắm rồi chưa được chụp ảnh chung.
Bạn cùng phòng số 1 tiếp lấy điện thoại của Cố Minh, sau đó đứng ở chỗ cách bọn họ khoảng một mét.
Cố Minh đứng ở giữa, Cố Dĩ Trăn đưa một bó hoa trong số đó cho Lộ Dĩ Nịnh rồi họ đứng hai bên với bó hoa trên tay.
Bọn họ, của ba người
Họ đồng loạt nhìn về phía ống kính, vẻ ngoài của ba người họ rất trông giống nhau lại cực kỳ đẹp mắt, đặc biệt là khi họ cười rộ lên thì nét đó càng sâu hơn.
Bạn cùng phòng số 1 phải cảm khái về giá trị nhan sắc của gia đình này mấy lần, thuộc họ ‘trai thẳng’ chụp hình ‘tách tách’ cho bọn họ liền tù tì mấy tấm rồi mới nói một câu ‘xong rồi’.
Cố Minh lấy lại điện thoại của mình sau đó vỗ vỗ vai con trai nhà mình: “A Trăn, chúc mừng tốt nghiệp, con đã trưởng thành rồi.”
“Bây giờ ba có việc gấp cần phải xử lý, hôm nay nhất định sẽ xong. Ngày mai đích thân ba sẽ xuống bếp, con với chị con về nhà ăn cơm nhé.”
Cố Dĩ Trăn ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
Lộ Dĩ Nịnh cũng vẫy tay từ biệt ông.
Bên này Cố Minh vừa rời đi thì đột nhiên có một giọng nói của đàn ông xen vào: “Chanh Nhỏ?”
Lộ Dĩ Nịnh vừa ngước mắt lên liền trông thấy Trác Khởi.
Tim cô thoáng đập ‘thình thịch’, trong đầu cô chợt lóe lên hình bóng của người nào đó.
Ở đâu có Trác Khởi thì anh cũng sẽ xuất hiện ở đó.
Đúng như dự đoán, ánh mắt của cô rơi vào người đứng sau lưng Trác Khởi.
Hôm nay chàng trai ăn mặc rất nghiêm chỉnh, chiếc áo sơ mi trắng vừa người được thiết kế riêng kết hợp với quần tây âu đen, bộ vest được ủi phẳng phiu vừa vặn tôn lên đường nét cơ thể, lộ ra tỷ lệ hoàn hảo của bờ vai rộng và thắt lưng hẹp.
Cả người cao lớn đĩnh đạc, phong độ ngời ngời, sạch sẽ nho nhã, không những trưởng thành lại còn toát lên vẻ quyến rũ.
Khuôn mặt đó trắng nõn như ngọc, khôi ngô tuấn tú, lông mày tinh xảo, vừa đẹp trai vừa chói mắt.
Với tay vẫn còn trong túi quần, anh bước về phía bên này bằng đôi chân dài miên man đó.
Nơi khóe miệng của anh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đậm chất xâm lược tựa như đã nhắm trúng con mồi nào đó, nhìn chằm chằm vào phương hướng của Lộ Dĩ Nịnh.
Chậm rãi bước đến trước mặt cô.
Sau đó đứng đón gió.
Ban nãy, mỗi bước đi mỗi khung hình của anh đều biến thành những pha quay chậm đang được phát ở chỗ Lộ Dĩ Nịnh.
Kèm theo đó là trái tim không biết từ khi nào đã đập lên dữ dội của cô.
—-
Tác giả có lời muốn nói:Nhật ký của Trình Tinh Lâm:Sớm biết thế đã không dày công ăn mặc, thiếu chút nữa là có thể gặp phụ huynh rồi Trác Khởi: Mọi người vỗ tay hoan nghênh X của chúng ta lên sân khấu nào ~