Chương 9: Tranh cãi.

Gia Duẫn dậy sớm đến bên hành lang đánh răng, xa xa nhìn thấy Kế Hứa đạp chiếc xe đạp đòn dông vào trường, ngồi phía sau là cô gái cột hai chùm tóc đuôi ngựa kia.

Cô nhanh chóng súc miệng sạch sẽ, chạy như bay ra ngoài.

Kế Hứa đang khom người dừng xe trong nhà xe, bị cô dồn sức đυ.ng mạnh một cái, dưới chân không kiềm được lảo đảo vài bước, quay đầu nhìn cô, khóe môi nở ra một nụ cười cực kỳ nhẹ.

“Cậu trở về rồi!” Hôm nay tâm trạng của Gia Duẫn vô cùng tốt, bất ngờ đến gần bên cạnh anh.

Kế Hứa gật đầu một cái, cúi người khóa bánh xe lại.

Gia Duẫn tò mò nhìn quanh xe, không có tay phanh, không có chống xe, không có tấm cản bùn, thậm chí ngay cả xích xe cũng lộ ra ngoài, trên đường đạp xe một ống quần của Kế Hứa đã dính đầy nhớt.

“Cái xe nát này vẫn có người trộm sao?” Gia Duẫn rõ ràng rất không hiểu với hành động khóa xe này của anh, nói mỉa mai một câu.

Kế Hứa ngồi xổm xuống đất, khóa hai bánh trước sau vào cọc gỗ như của quý.

Gia Duẫn lúc này mới phát hiện cô gái buộc hai chùm đuôi ngựa tên Lăng Lài kia vẫn đứng ở một bên, trong tay ôm một túi nhựa màu đen, trên cẳng chân toàn là vết bùn, có lẽ là do cái xe này không có tấm cản bùn, đêm qua trời mưa nên mặt đường lầy lội khó đi, bởi vậy nước dơ bùn bẩn văng lên cả người cô ta.

Mà lúc đó Kế Hứa đang cầm một khăn lau lên, liên tục lau chùi chiếc xe đồ cổ cao cấp kia của anh. Gia Duẫn nheo mày, vừa giận vừa cười. Tên lỗ mãng này, thật sự không hiểu được thương hoa tiếc ngọc một chút nào.

“Cậu mua cái gì vậy?” Gia Duẫn vẫn luôn thân thiết như vậy, cô thấy Lăng Lài đứng lẻ loi một bên, liền chủ động nói chuyện với cô ta.

Cô gái kia vội vàng lui về phía sau một bước, ôm chặt món đồ trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía cô đầy sự phòng bị.

Gia Duẫn không hiểu, cứ tiến lên nói chuyện với cô ta: “Mua cái gì dzợ?” Một tay với tới trước chiếc túi trong lòng Lăng Lài.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt của Lăng Lài hiện giờ lại tụ một chút hơi nóng, cô ta ném túi xuống đất, nghiêng đầu mà chạy.

Khóc thút thít, lau nước mắt.

Trong đầu Gia Duẫn đầy dấu chấm hỏi, lúc này Kế Hứa quay đầu nhìn cô cũng không hiểu.

Xuyên qua miệng túi rộng lớn, trong bịch ni lông đen Gia Duẫn nhìn thấy vài gói băng vệ sinh nhãn hiệu thiếu nữ.

Cô nhanh chóng nhặt túi lên, thắt miệng túi lại, lẩm bẩm một câu: “Gì chứ... Cái này có gì mà không cho xem...”

Không đợi Kế Hứa lau xong của chiếc xe quý báu của anh, Gia Duẫn xách cái túi đi tìm cô gái kia trước.

Nhưng cô bị Gia Kiến Thanh tóm ở cửa lầu ký túc xá, vẻ mặt ông nghiêm nghị, trừng mắt giận dữ với Gia Duẫn.

“Đang yên đang lành con trêu chọc người ta làm gì? Không thể ngồi yên một chút cho ba sao?”

Gia Duẫn sửng sốt một chút, phản ứng nhanh chóng, gào lên với ông không chút khiêm nhường nào: “Sao chứ? Rốt cuộc con lại làm gì? Là con gây chuyện cho ba hay là ba nhìn con không vừa mắt?”

Với tiếng hét của cô, khiến nhiều người tụ lại nhìn bọn họ.

Trợ lý Tiểu Đồng tới giảng hòa: “Tiểu Duẫn, em ngoan ngoãn xin lỗi Tổng giám đốc Gia một tiếng đi, em làm cô gái nhỏ người ta rơi nước mắt, thực sự là em không đúng rồi.”

Gia Duẫn trợn tròn mắt kinh ngạc, chuyện có lý cũng bị cô làm thành vô lý rồi: “Con chọc cô ta chỗ nào, cô ta quý giá hơn ai sao? Không cần nhìn cũng đủ biết, cô ta là thứ gì chứ?”

Lúc Kế Hứa nghe tiếng chạy tới đúng lúc nghe thấy câu nói dã man này, hơi cau mày lại.

“Gia Duẫn!” Gia Kiến Thanh quát to một tiếng giận dữ, chỉ vào mũi Gia Duẫn bắt đầu dạy dỗ: “Bây giờ ba không dạy được con rồi phải không? Có biết tôn trọng người khác không?”

Gia Duẫn bị la mắng đến mức nóng mụ mị cả đầu óc, một cơn tức giận xong thẳng lên sau gáy, muốn giải thích cũng bị bác bỏ được, chỉ biết cố chấp cãi lại: “Con không tôn trọng cô ta chỗ nào? Bây giờ ba chỉ biết soi mói con phải không, cô gái nhà người ta tốt như vậy, ba đi mà kêu cô ta làm con gái đi! Ông già, tôi nói cho ông biết! Ông không cần tôi, trên đời này còn đầy người muốn làm ba của tôi!”

......

Cho nên nói, trong mọi việc, mọi vật trên thế gian này chữ “lí” đi đầu. Người vô lí thì rơi nước mắt, lau nước mắt rồi thì vô lí cũng thành có lí. Người có lí, cãi vả một trận, lằng nhằng một hồi, cho dù có lí cũng không dẫn đầu.

Gia Duẫn nhận được vô vàn sự cưng chiều, từ trước đến nay chỉ biết chiếm lợi thế bằng lời nói, trong lúc nhất thời lý trí bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu rụi, lafn tranh cãi này cô thua đến thê thảm không còn sót lại chút kiêu ngạo nào.

Sau khi trở về đành phải trốn trong phòng gửi tin nhắn cho anh họ Thiên Hòa, đồng thời trút hết cơn tức giận của mình vào tin nhắn rồi nhắn gửi đi.

Chắc đã qua nửa tiếng rồi, đầu bên kia anh họ mới trả lời tin nhắn, tay Gia Duẫn giận đến run rẩy mở điện thoại ra, nhìn thấy gửi tới vài chữ ngượng nghịu: 【Mấy ông già chả có ông nào tốt lành.】

Gia Duẫn bĩu môi, trong lòng nhớ anh họ Thiên Hòa của cô.

Không sai, Gia Duẫn còn có một anh họ, lớn hơn cô một tuổi, là con trai nhà cậu của cô. Hai đứa trẻ thuở nhỏ luôn dính với nhau, không thể tách rời. Tính tình Gia Duẫn đã gàn dở rồi, thế mà anh họ Thiên Hòa này lại là một tên ương bướng, ngang ngược nhất trên đời, không hiểu tình người. Từ nhỏ anh ta đã tiếng xấu đồn xa, là đứa trẻ dữ tợn Cố Thiên Hòa danh tiếng lẫy lừng trong mắt bạn bè, hàng xóm.

Hai người từ nhỏ sống hoang đàng với nhau, trèo tường ngoài sân, lấy trứng chim, mò cá chạch, đấu dế. Tinh nghịch khóc la om sòm, đanh đá giở trò ngang ngược, người thấy người sợ, là một cặp con nít quỷ nổi danh trên phố Thất Giang.

Nhưng mà năm sáu tuổi đó, Gia Duẫn bị ép chuyển khỏi phố Thất Giang, một chiếc đũa lành lặn bị bẻ thành hai đoạn, la hét khóc lóc làm loạn cũng vô ích, Gia Kiến Thanh đã quyết tâm phải tách Gia Duẫn ra khỏi Thiên Hòa.

Không phải là vì lý do nào khác ngoài lý do cách cư xử của Cố Thiên Hòa kia vô cùng tồi tệ, một lời không hợp với người ngoài liền có thể nhặt viên gạch lên đập vào đầu người ra tóe máu. Ai cũng không dám để con em của nhà mình chơi cùng một chỗ với anh ta, ngay cả mẹ của Gia Duẫn, cô ruột của Thiên Hòa là Cố Thiển cũng không dám để con gái đi theo sau lưng anh ta nữa, sợ cô học cái xấu, sau này không đổi dược.

Nhưng ông ngoại thường nói: “Dù có cắt đứt xương thì còn có gân, cả đời hai đứa súc sinh này cũng không tách rời nhau.”

Tại sao ư? Vì cõi trên đời này không thể tìm thấy đứa trẻ thứ ba nào có tính tình tồi tệ hơn hai đứa bọn chúng.

Năm đó Gia Duẫn rời xa Thiên Hòa, giống như con gà đã nhiễm bệnh hai ba tháng, không ăn, không uống, không khóc, không làm loạn. Mãi đến khi học lớp Một, có bạn chơi mới, căn bệnh này mới tốt lên một chút.

Lớn hơn một chút, Thiên Hòa quấy rầy cô, cô cũng chán ghét Thiên Hòa. Chỉ vì Cố Thiên Hòa kia chỗ nào cũng hơn hẳn Gia Duẫn, bề ngoài hay tâm trí đều trên cô. Không có sức vượt qua, cô gái nhỏ bèn tỏ ra tính trẻ con, miệng lưỡi ngang ngược, cay độc, được nuông chiều và ngang ngược, toàn bộ học được trên người Cố Thiên Hòa.

Nhưng cũng chỉ có thể học bề ngoài, Cố Thiên Hòa này sinh ra có thất khiếu (1) đa mưu túc trí, vô cùng thông minh, nhanh nhẹn.

Nhưng Gia Duẫn không hiểu nên bày trò trêu chọc người khác, đối tượng lại là Kế Hứa là tên nhóc điếc không có kinh nghiệm nên dễ dàng chiếm thế thượng phong, nhưng nếu như thật sự gặp kẻ tàn nhẫn thì ngay lập tức giống như quả cà bị sương giá đánh tan, tính bướng bỉnh cũng không còn.

Nói cho cùng bị ba ruột của mình mắng, Gia Duẫn phục hồi lại tinh thần có chút bất mãn, ấn màn hình trả lời: 【Ba anh lớn tuổi hơn!】

Bên kia trả lời rất nhanh:【So với ba anh? Ổng còn là người sao?】

Gia Duẫn lại bình tĩnh, càng không đúng. Lần này, sao ngay cả cậu lớn của cô cũng bị mắng rồi, đây hẳn là Cố Thiên Hòa muốn bị ngàn đao đâm thủng!

Nói ra được lời bất kính này đúng là đứa hư đốn, không có tôn ti trật tự!

---