CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ Chương 9
Buổi sáng ngày hôm sau.
Ting tong, ting tong.
Một cậu thanh niên từ bên ngoài cầm theo một bó hoa hồng đứng trước cửa nhà số năm trăm linh bảy, số phòng của Lee Sang – hee.
Lee Tae Shin bấm chuông nhà Sang – hee liên hồi.
“Cái gì mà ồn quá trời, mới sáng sớm các ngươi định phá hoại giấc ngủ của ta phải không?”
Sang – hee ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa, một lúc càm ràm bỗng cô cười tớn tớn hẳn lên.
“À ha, em trai lên đây làm gì, đến trông chừng chị có phải không?”
Chàng trai kia vui vẻ đáp:
“Em không có, em lên đây thăm chị thôi ạ.”
Hai người tiến vào trong nhà, Sang – hee với vẻ ấp úng muốn nói:
“Tae Shin, chị… chị có việc muốn nhờ em nghĩ giúp.”
“Được ạ.”
Sang – hee ngó quanh trong nhà không có quản gia Kim đâu, cô mới thoải mái nói. Cô nói với Tae Shin những rắc rối mà mình vướng phải trông khoảng thời gian này và cũng không ngoại trừ truyện hôm qua.
Cô nghĩ lại những việc tối qua mà tên đó nói rồi quyết định nói với Tae Shin.
Tối ngày hôm qua.
Dae – jung đẩy tay Sang – hee sang một bên. Đứng dậy nhìn cô rồi nói:
“Thiên Giới và Ma Giới từ hàng ngàn kiếp trước chưa từng độ trời chung. Bên thiện bên ác, bên đúng bên sai, bên sướиɠ bên khổ, bên hạnh phúc bên bất hạnh. Ngay cả sức mạnh cũng không có chuyện hòa hợp nổi. cô hiện giờ chắc đắc ý lắm nhỉ? Sức mạnh của tôi có thể khống chế sức mạnh của cô bất kể mọi lúc. Tên lúc nãy chỉ là hành động nhất thời, quá khứ của anh ta thật sự đáng để ta suy ngẫm. Đừng nghĩ những điều của hiên tại là tốt, làm việc có chính đáng chút đi.”
Dae – jung anh nói một cách dứt khoát, nói nhanh mất kiểm soát thể hiện nỗi bất lực hiện lên trong đôi mắt có chút cay cay.
Nói xong, anh nhét vào bàn tay cô tấm danh thϊếp rồi rời đi thật nhanh nơi này.
Sang – hee thẫn thờ, gương mặt không chút cảm xúc nhìn xuống tấm danh thϊếp.
“Giám đốc công ty người mẫu KaBEo. Park Dae – jung.”
Trở về thực tại, Tae Shin đang cầm tấm danh thϊếp của Park Dae – jung rồi nói:
“Giám đốc công ty người mẫu KaBEo. Park Dae – jung . Nghe tên hay nhỉ chị, tên anh ta mang sự vĩ đại, lớn lao, công bằng, thật thà.”
Sang – hee nhàn nhạt nói:
“Thế mới gọi là tiên đó, mà em nghĩ cách giúp chị với, chứ cứ cái đà này chị kiếm ăn không có nổi.”
Bỗng nhiên có người đứng từ đằng sau chạm vào vai Sang – hee.