Chương 8: Tất Cả Cũng Đâu Phải Do Tôi

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 8

Vào khoảng chín giờ rưỡi tối.

“Tên kia không đuổi theo mình nữa hay sao, may quá, không lại hỏng việc.”

Hình xăm sau gáy của cô bắt đầu xuất hiện ma lực, Sang – hee cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh. Cô chạy thật nhanh đến chỗ con mồi. Đúng lúc đang đoạn cao trào bỗng hình xăm trên tay cô bắt đầu gặp vấn đề, nó hình như bị thần lực khống chế. Hình xăm bắt đầu xuất hiện những vệt trắng.

“Chết tiệt, chuyện gì nữa đây.”

Tên hãʍ Ꮒϊếp khi nhìn thấy cô, cười nụ cười biếи ŧɦái rồi nói:

“Đáng ra là hôm nay là tôi không biết cô và cô cũng không biết tôi đâu.”

Vừa nói tên này vừa lao thật nhanh đến chỗ cô, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ thèm muốn.

Sang – hee dơ tay ra muốn cho hắn một đòn ma lực thật mạnh nhưng sức mạnh của cô cũng như đã biệt tích.

Tiếng đứa bé gái khóc òa khiến Sang – hee đã bối rối lại còn bối rối hơn.

Cô luồn qua người của tên kia , chạy thật nhanh đến chỗ bé gái. Cô nhắm chặt mắt, ôm chầm đứa bé thật chặt.

Tên kia chầm chậm tiến gần chỗ Sang – hee.

Bỗng một cây gậy từ phía đằng sau đập một cú thật mạnh vào đầu hắn ta.

Chiếc đèn pha phả vào bóng cười cao cao, hình ảnh chàng trai quen thuộc đó đã xuất hiện.

Dae – jung đứng dậy đỡ Sang – hee và bé gái an ủi:

“Không sao, về thôi và hãy nhớ là đừng nhớ thêm gì nữa nhé, cháu bé.”

Dae – jung lấy tay chạm nhẹ vào cổ của Sang – hee, dùng thần lực khiến cô bé và tên hãʍ Ꮒϊếp kia đều biến mất.

Tên hãʍ Ꮒϊếp hình như sẽ phải đi đến một nơi nào đó chắc chắn là sẽ không được tốt đẹp. Cô bé thì sẽ được về nhà, được bố mẹ chăm sóc cẩn thận hơn và sau chuyện này, cô bé sẽ không nhớ được gì về ngày hôm nay nữa.

Sang – hee nhìn anh bằng con mắt khó hiểu nói:

“Tại sao chứ?”

Dae – jung nói:

“Mau trả lại viên ngọc sức mạnh cho tôi.”

Sang – hee và Dae – jung, cả hai người đã nhảy lên thành cầu. Dae – jung vẫn chạm vào cổ của Sang – hee nhìn cô.

Sang – hee tức giận, đẩy mạnh một cái làm Dae – jung bay ra chút ít. Cô cũng không ngờ là mình sao giờ lại yếu đến vậy. Cô lại gần anh, túm đầu anh lên, tức giận nói:

“Tại sao chứ? Suýt nữa là ta bị tên đó làm nhục rồi. Tất cả, tất cả là do ngươi, sức mạnh của ngươi nó đang làm hỏng việc của ta. Tại ngươi, tất cả là tại nhà ngươi.”

Dae – jung cầm cổ tay Sang – hee dứt khoát đẩy nó ra khỏi người mình, nhìn cô nói:

“Tất cả cũng đâu phải do tôi.”