Chương 67: Quen Thuộc

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 67

Sang – hee gương mặt ngông cuồng, lấy cái bánh Dae – jung đưa nhét đưa thẳng lên cho bà cụ mà không nói lời nào.

“Lee Sang – hee, xin lễ phép.”

Dae – jung đứng cạnh quan sát cử chỉ hành động của Sang – hee mà thấy chán bản thân cô.

“Ta đưa bánh như người rồi còn gì? Muốn gì nữa à?”

“Lễ phép!”

Thở một hơi dài, cúi gong lưng xuống như lúc nãy đã gồng hết sức mình.

Sang – hee giơ cái bánh và chút tiền trong cái túi.

“Ta cho ngươi đó! Nhớ sống đoàng hoàng kẻo bị trời phạt. À, ngươi có cần công việc của ta không? Ta sẽ cho hoán đổi chức vụ cho.”

Bà lão hai bàn tay quơ quơ như không muốn nhận bánh nữa.

“Cảm ơn cô gái xinh đẹp nhưng… nhưng già lại không cần nữa. Cảm… cảm ơn cô gái nhân hậu.”

Như điên, ai mà khen Sang – hee xinh đẹp, dáng đẹp, nhân hậu, cười duyên,…

Cô đều sẽ bị kí©h thí©ɧ bởi những câu nói đó khiến Sang – hee run người.

“Chết thật, ta biết điều đó, cảm ơn ngươi.”

Cô vặn tay bà cụ, nhét cái bánh vào tay bà cụ càng dược thì thôi.

“Lee Sang – hee cô làm gì vậy?”

Ôm trán mà bất lực không muốn nói.

“Hahaha… hả… haha… gì hả…”

“Cô đang thật sự giúp người hay sao?”

“Đúng! Ngươi lúc nãy không thấy ta làm việc tốt hay sao? Ta đã cho bà ta một cái bánh và chút tiền như ngươi rồi. Có phải người thấy ta là cô gái nhân hậu không hả… hahaha…”

“Lee Sang – hee… cô gái nhân hậu.”

“Đúng… ngươi quả thông minh từ khi làm việc cùng ta. Đi thôi!”

Đứng đơ cả nửa đời mà vẫn không định hình kịp.

Dae – jung bị Sang – hee kéo đi ra chỗ khác khiến Dae – jung không chú ý mà suýt ngã.

“Từ từ… Lee Sang – hee từ… từ từ thôi.”

Bà lão đứng đó vẫy vẫy tay ngỏ lời chào với Dae – jung.

Gương mặt bà thật phúc hậu, ánh mắt bà cụ hình như chứa được hơn vạn câu chuyện mà người không thể hay biết.

Anh cảm thấy bà lão này rất quen thuộc.

Đã từng gặp nhau chăng?

Đã từng nói chuyện trước đây chưa?

Gương mặt này cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?

Bà ấy có cảm giác như người nào thật sự gần gũi thế nhỉ?...

Bà ấy mình đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Mình cũng đã không còn nhớ gì nữa rồi.

Thật nhiều, thật nhiều câu hỏi được đặt ra khiến Dae – jung phân tâm mặc kệ Sang – hee có kéo tay mình khen lấy khen để về gương mặt bản thân.

“Nhanh lên nhanh lên… mau về để ta còn ngắm ta trong gương nữa.”