CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ Chương 6
Dae – jung vừa mới tan làm, anh cảm nhận được rằng tên đó đang sắp làm hại con người. Anh vội vàng chạy vào góc khuất gần đó, biến hóa bộ đồ thành bộ vest trắng tinh cùng chiếc quần ống rộng thoải mải cũng màu trắng.
Dae – jung cảm nhận tên đó đang ở rất gần, hình xăm hai thanh kiếm phía bên trái dần dần sáng lên như một điềm báo xấu. Anh vừa đi trên đoạn đường vắng vừa ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn.
Sang – hee từ trên mái nhà nhìn xuống, cô thấy anh nhưng lại không biết là ai.
Cô cũng nhảy xuống đoạn đường vắng, đi ngay đằng sau anh rồi thầm nghĩ: “Con mồi đây rồi.”
Hai người đi cùng một chiều, đi cùng một đoạn đường vắng ai cũng không nhận ra nhau.
Phía đối diện, một tên từ đầu tới chân ăn mặc kín mít dần dần bước tới chỗ hai người. Dae – jung trợn tròn mắt khi hình xăm lại báo hiệu rằng trên con đường này đang có ác quỷ muốn làm hai con người.
Tên kia lướt quá anh, tiến nhanh về phía Sang – hee dùng ma lực muốn túm cô.
Sang – hee cô không ngờ là người mà bị hại lại chính là bản thân.
Lúc sang – hee còn đang hoang mang, Dae – jung chạy nhanh về phía cô đỡ cho cô một đòn ma lực rất lớn, hai người trố mắt nhìn nhau.
Lúc này, hai người đã nhận ra đối phương.
“Là cô?”
“Là anh?”
Hai người đồng thanh nói. Đồng thời do bị tác động mạnh vào phần lưng, viên ngọc sức mạnh của Dae – jung theo hướng bị rơi ra. Khoảng thời gian như bị ngưng đọng, chỉ viên ngọc dần dần rơi vào miệng của Sang – hee.
Sợi dây duyên số của hai màu trắng đen xuất hiện quanh cổ tay hai người họ rồi biến mất.
Tên ác quỷ đó không hiểu sao lại biến mất không giấu vết.
Sau gáy của Sang – hee dần dần xuất hiện hình xăm hai thanh kiếm với những vết đỏ rực xung quanh.
Khoảng thời gian đã quay trở lại, hai người bốn mắt chạm nhau.
“Viên ngọc… viên ngọc...”
Hình xăm chuyển thành màu đỏ rực, rồi hai người biến mất trong không khí đường phố rộn rang trở lại mà không ai biết.
Sáng ngày hôm sau .
Dae – jung bật dậy trên chiếc giường quen thuộc của bản thân. Anh vung tay vung chân làm phép lằng xằng hết cả lên, sức mạnh của anh biến mất.
“Di chuyển , di chuyển mau lên.”
Anh lấy tay chỉ về phía chiếc cốc nhưng nó chẳng nhúc nhích.
Anh đứng dậy, cố gắng liên lạc về được với Thiên Giới, nhưng đầu óc anh dù đã tập trung nhưng cũng không thể liên lạc nổi.