Chương 28: Có Chút Gì Đó

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 28

Dae – jung bước ra khỏi phòng, gương mặt anh có vẻ hơi ngượng ngùng.

Đang đi trên hành lang, Dae – jung không may va phải một chàng trai. Anh hoảng hốt đỡ người đó lên.

Thấy mặt lạ lẫm, anh liền hỏi:

“Anh là…”

Người đàn ông kia niềm nở trả lời:

“Giám đốc Park, không ngờ anh lại quên nhanh như vậy. Anh là người đích thân đã tuyển tôi vào công ty mà. Tôi là Won Ga Min ạ.”

“A, đúng rồi. Anh là Won Ga Min, anh đảm nhận vị tí người mẫu ảnh namđúng không? Đúng là anh rồi nhỉ?”

Won Ga Min vui vẻ nói:

“Cảm ơn giám đốc vì đã tuyển tôi, tôi xin hứa sẽ đưa thương hiệu người mẫu KaBEo lên một tầm cao mới.”

“Cảm ơn anh, giờ anh vẫn đang có lịch trình chứ?”

“À vâng. Hiện tại tôi không có nhưng sẽ có ạ.”

“Vậy anh sẽ làm gì.”

“Tại vì là người mới nên tôi sẽ chụp chung với người mới. Hình như là khoảng tầm một đến hai tháng nưa hay sao ấy ạ. Tôi được bố trí sắp xếp chụp đôi cùng cô… cô… à … cô Lee Sang – hee ạ.”

Anh ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa khi nghe tin này.

Anh lúc nãy còn gọi điện gọi cả ông chủ Kim ra tư vấn, nhưng hiện tại Dae – jung anh lại không muốn xin lỗi cô nữa rồi.

Dae – jung liền thái độ ra mặt khác hẳn vơi lúc nãy:

“Nói xong chưa, biết đường thì đi làm việc đi.”

Nói xong, anh đi một cách nhanh chóng, lúc đi còn Dae – jung còn cố tình đẩy vai Ga Min ra.

Ga Min đứng đó không hiểu sao mà giám đốc sáng nắng chiều mưa quá đi.

Vừa mới tươi cười tự hào về nhân viên xong... giờ lại cảm giác như đang chán ghét người đối diện.

Dừng lại tai máy pha cà phê, Dae – jung cau mày, xoa đầu nghĩ: “Park Dae - jung, sao mày lại nghĩ về Lee Sang – hee chứ, cô ta khiến mày bận tâm đến thế sao? Mình khó chịu thế nhỉ?”

Vừa nghĩ, anh vừa cau có đứng thừ ra ở đó.

Hành lang rộng lớn, Dae – jung bước đi, Sang – hee đi theo chiều còn lại. Hai người vô tình gặp nhau.

Dae – jung và Sang – hee nhìn nhau bằng con mắt không mấy thiện cảm. Ai nấy đều không muốn nhìn thấy nhau lúc này.

Sang – hee bước sang phải theo chiều của cô, Dae – jung cùng lúc bước sang trái theo chiều của anh. Thấy khó chịu, Sang – hee bước sang trái thì vô tình Dae – jung cũng bước sang phải.

Hai người đi qua đi lại một hồi. Sang – hee vẫn giữ cho mình một khuôn mặt lạnh. Thấy không ổn, Dae – jung liền dũng cảm nói:

“Tôi xin lỗi cô Lee Sang – hee. Đáng… đáng lẽ tôi phải chở cô đi làm mới đúng. Xin… xin lỗi.”

Anh nhìn cô bằng đôi mắt chân thành, khẩn cầu được xin lỗi.