Chương 27: Cam Chịu

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 27

Anh trợn tròn mắt khi thấy cô, nuốt nước bọt liên tục. Mắt anh bắt đầu đảo qua đảo lại như muốn lảng tránh.

Ha Yoo Ji cười thỏa mãn, khoác tay Dae – jung một cách thân mật, nhìn Sang – hee với con mắt khıêυ khí©h.

“Anh Dae – jung dễ thương, anh đưa em vào đi.”

Sang – hee đứng im một chỗ nhìn hai người, cô liếc mắt nhìn Dae – jung rồi lại liếc mắt nhìn cô ta.

Sang – hee cười khẩy một cái, đi lướt qua Dae – jung và Ha Yoo Ji một cách nhanh chóng. Cô đi lướt qua không thèm ngoảnh đầu lại.

Tại phòng riêng của Sang – hee.

Cheong Won Yoon có vẻ rụt rè muốn nói với Sang – hee điều gì đó:

“Thưa… cô… cô Lee Sang – hee. Chiều… chiều… nay cô có buổi họp báo ra mắt nhà đài. Còn … còn sáng thì cô Lee Sang – hee có… có lịch trình chụp ảnh poster… poster quảng cáo từ… từ tám giờ đến mười một giờ… giờ thưa cô.”

Nói mãi Won Yoon mới khó khăn nói được.

Sang – hee lắc đầu phán xét:

“Chậc, ngươi có vấn đề về cơ miệng sao. Nó chả linh hoạt chút xíu nào. Hôm nay ta mệt, không muốn chụp.”

“Dạ… dạ không… không được ạ, cô Lee Sang – hee là người mới nên không thể mới đi làm một ngày đã… than mệt được ạ…”

Sang – hee nhắm mắt thật chặt , tức giận đùng đùng.

“Bộ ngươi điếc rồi hả? Đã bảo là tôi muốn nghỉ, nghe rõ chưa? Tai bị vấn đề thì đi khám đi. Đừng có ở đây lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa đó nữa.”

Đang tức giận, cô quát mạnh khiến Won Yoon im bặt.

Mắt Won Yoon hình như đã rưng rưng những giọt lệ cam chịu, sợ hãi. Không nói gì hơn Won Yoon chạy đi, vừa chạy vừa lau những giọt nước ấm ức.

Sang – hee bên trong nằm lên ghế cọ quậy như con giun. Cô liên tục nghĩ về Dae – jung. Sang – hee bật dậy, cô bắt đầu nghi ngờ: “Lee Sang – hee, sao mày lại nghĩ về Park Dae – jung, tên đó khiến mày bận tâm đến thế sao? Không… không thể.”

Dae – jung dắt Ha Yoo Ji đến phòng riêng của cô ta. Cô ta hình như vui như được mùa.

Ha Yoo Ji định nói gì đó. Chưa kịp nói thì Dae – jung nhanh chóng gật đầu bày tỏ lời chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Phòng Dae – jung, anh gọi cho ông chủ Kim kinh doanh quán ăn ở chỗ trước.

Một lúc sau, ông chủ Kim cũng bắt máy:

“Alo, Park Dae – jung, cậu muốn đặt bàn hả?”

“À, dạ không, tôi có việc muốn hỏi ông chủ Kim.”

“Ừ.”

“Ví dụ nếu ông có vợ đi. Nếu mà vợ của ông mà kiểu tức giận thì vợ của ông tức giận về điều gì và… làm gì thì mới hết giận được ạ.”