CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ Chương 16
Mặc áo khoác vào, Sang – hee đi xuống lầu.
Dưới tòa nhà, Dae – jung đang dựa người vào chiếc xe, nhìn đông hồ đếm từng giây từng phút đợi cô xuống.
“A… Lee Sang – hee, cuối cùng cũng chịu xuống.”
Sang – hee bước nhanh ra chỗ anh lớn tiếng nói:
“Gì , ta sao phải làm việc tại công ty của nhà ngươi?”
“Nhớ không nhầm, cô có nợ tiền của tôi, giờ cô trả nó như thế mới được nào đây ?”
“Ta sẽ không trả viên ngọc đâu.”
“Không, muốn có tiền thì mau đi làm đi, có tiền phải trả tôi gấp mười thì phải làm theo tôi.”
“Gì mà gấp mười?”
“Bây giờ tôi là cũng như nhân loại thôi, không làm thì lấy gì mà ăn.”
Sang – hee thắc mắc hỏi:
“Mà ngươi không đòi viên ngọc hay sao?”
Dae – jung lấy tay đập đầu nói:
“Không đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể. Tôi kí khế ước rồi mà thì làm sao có thể rút lại được nữa cơ chứ. Tôi giờ chỉ có thể dựa vào bản thân để làm mọi việc. Nhanh, lên xe”
Anh kéo cô vào và phóng đến công ty ngay.
Trong xe, tiếng nhạc du dương van lên
Sang – hee gương mặt khó chịu ra lệnh:
“Tắt nhạc. Nhân loại sao lại có nhiều cảm xúc quá, nhiều quá sẽ được gọi là lố đó.”
Dae – jung cười nhẹ nói:
“Trước đây thì ai cũng là con người thôi, ai mà chẳng có cảm xúc vui buồn chứ. Thiên thần cũng có những cảm xúc đó thôi, chỉ cần cố gắng một chút là sẽ cảm nhân được. Kể cả ác quỷ, không phải vậy sao? Tôi sẽ để cô cảm nhận một chút.
“Xí, bộ mấy cảm xúc giả trân đó mà cũng gọi là cảm xúc sao? Vớ vẩn thật.”
Cả hai im lặng ngồi trong xe chờ đến công ty, có vẻ Dae – jung không được vui vì những lời nói của của Sang – hee về nhân loại.
Đến công ty, vừa bước ra khỏi xe, ai cũng trố mắt nhìn hai người. Mọi người có vẻ thắc mắc vì sao giám đốc Park lại trở một cô gái không quen biết đến công ty mà lại còn cư xử một cách rất thân thiết nữa.
Khi biết Park Dae – jung đến công ty, Ha Yoo Ji từ tầng cao nhất chạy xuống. Niềm vui trên đôi môi chưa hiện được bao lâu thì đã vội tắt. Cô ta cau mặt nói:
“Anh à, là cô ta, đúng không?”
Dae – jung định nói thì bị Sang – hee véo eo. Cô là một con người rất thích thấy người khác đau khổ, cô cười nhẹ khoác tay anh nói:
“Người đàn ông của ta đương nhiên là sẽ trở ta đi làm rồi.”