Chương 2

Eddie là một chàng trai thông minh. Tuy thái độ của mấy cô bé kia khiến cậu thoáng buồn, nhưng rốt cuộc họ đâu phải là Công chúa nhỏ mà cậu quan tâm. Sau khi tỉnh táo lại, cậu lập tức lặn xuống biển và ngẫm nghĩ xem nên làm gì.

Tập trung tinh thần nghĩ ngợi cả buổi, Eddie nhớ tới Ursula, một phù thủy khét tiếng.

“Nếu con không ngoan, Ursula sẽ bắt con về ăn thịt đấy.”

Suốt hai trăm năm nay, tộc tiên cá luôn dọa dẫm lũ trẻ như thế.

Nhưng trường học của Eddie rất cấp tiến. Học kỳ trước, Ursula được mời tới trường cậu để diễn thuyết. Mặc dù Ursula là một phù thủy, song cô cũng là một doanh nhân thành đạt với nhiều thành tựu nổi bật, vì thế trường đã mời cô tới chia sẻ kinh nghiệm.

Khi Ursula uốn éo tám chiếc chân bước vào trường, tất cả lũ trẻ, bao gồm Eddie, đều hoảng sợ trước dáng dấp cao lớn và khí thế kinh người của cô. Mọi người sợ hãi lùi tới chỗ xa nhất, không muốn tiến về phía trước, và cũng không dám nhìn cô chằm chằm.

Khi Ursula diễn thuyết trên đài, đám tiên cá câm như hến, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn cả khi bị thầy cô trách mắng. Song Eddie, kẻ luôn có lòng hiếu kỳ mạnh hơn những người khác, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn lén cô vài lần. Dù cách rất xa nhưng cậu thấy Ursula có vẻ như không xấu xí như người ta đồn đãi, ngược lại cô còn có một giọng nói trầm ấm uy nghiêm khác hẳn chất giọng lanh lảnh như tiếng chuông ngân của loài tiên cá.

Chỉ có thể dựa vào cô ấy, chỉ có cô ấy mới giúp được mình. Eddie tự nhủ.

Nếu nhà trường đã mời cô ấy tới diễn thuyết chứng tỏ cô ấy không phải là người xấu, chẳng qua bị mọi người miêu tả hơi đáng sợ mà thôi, cô ấy sẽ không hại mình đâu.

Sau khi Eddie phân tích thiệt hơn bèn lấy hết dũng khí để bơi tới vùng biển âm u mà Ursula cư ngụ, đó là một hang động tự nhiên rất lớn bình thường tiên cá tuyệt đối không dám tới gần.

May mắn làm sao, khi Eddie tới trước cửa hang động của Ursula lại đúng lúc cô đang ở đó, trên cửa còn treo bảng chào mừng ghé thăm.

Nghe nói thường ngày Ursula luôn bận rộn chuyện kinh doanh, hiếm khi có nhà. Eddie cảm thấy khởi đầu này rất tốt, cậu thật là may mắn.

Song dù sao thì, khi đối mặt với một phù thủy khét tiếng trong lời đồn đãi hai trăm năm, Eddie vẫn thấy hồi hộp. Cậu nắm chặt bàn tay, lúc đang định gõ cửa thì cửa đột nhiên được mở ra.

“Cậu đã tới.” Vẫn là giọng nói trầm ấm uy nghiêm kia.

Eddie sợ điếng người, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Ursula thậm chí còn cao gấp đôi cậu.

“Sao, sao cô lại biết rõ tôi muốn đến đây? À,… cô là phù thủy, một chuyện nhỏ như thế tất nhiên không làm khó cô được.” Eddie tự hỏi rồi tự trả lời luôn.

Còn Ursula lúc này đã gập thân thể mềm mại xuống để đứng ngang bằng với Eddie.

“Phù thủy không phải chuyện gì cũng biết đâu.”

Lúc bấy giờ Eddie mới nhận ra, mặc dù Ursula rất cao lớn nhưng nửa người trên của cô không khác gì loài tiên cá, tuy làn da màu tím nhạt có phần kỳ lạ nhưng lại nhẵn bóng, và mái tóc ngắn màu tro cùng cặp lông mày thanh tú màu xám nhạt khiến cô trông thật sắc sảo.

Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của cô là sống mũi cao cao, đôi mắt hẹp dài, mặc dù trông hơi lạnh lùng nhưng không hề đáng sợ, còn đôi môi hơi mỏng rất giống… rất giống đóa anh đào màu hồng phấn Eddie từng nhìn thấy trên mặt đất.

Không biết có phải vì đang ở nhà hay không mà Ursula không diện bộ váy đen như lần trước đến trường cậu. Thay vào đó, cô đang mặc một chiếc đầm bằng lụa màu trắng mỏng tanh, dáng người thoạt trông không gầy cũng chẳng mập, nhũ hoa màu tím thẫm như ẩn như hiện sau làn áo.

Eddie vội vàng cúi đầu xuống để tránh nhìn cô một cách khiếm nhã.

“Vào đi.”

Ursula xoay người linh hoạt bằng tám cái chân, lướt vào nhà. Eddie im lặng theo sau cô.