Chương 1

Ngày xửa ngày xưa, dưới đáy biển sâu thăm thẳm, có một tiên cá tên là Eddie.

Eddie năm nay mười sáu tuổi, cậu có một mái tóc màu lục mềm mại như tảo biển và đôi mắt đen lay láy. Vì sống nhiều năm dưới đáy biển không có ánh Mặt Trời nên làn da Eddie hơi nhợt nhạt, thoạt trông cậu có vẻ là một thiếu niên u sầu nhưng thực chất lại rất hiền lành ngây thơ.

Đương nhiên, vì là tiên cá nên Eddie có một cái đuôi cá rất dài với vảy bạc lấp lánh, tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu. Tuy vậy, trong giới tiên cá, cậu quá đỗi bình thường, mấy anh chị của cậu đều xuất sắc hơn cậu muôn phần.

Chuyện Eddie thích nhất là lén lút ngoi lên mặt biển để ngắm nhìn loài người thú vị đi lại dọc con đường phía đất liền xa xa.

“Loài người rất nguy hiểm. Nếu họ thấy tiên cá, họ sẽ bắt chúng ta để nghiên cứu, cắt da và đuôi của chúng ta rồi giam cầm chúng ta vĩnh viễn trong một căn phòng chỉ có bốn bức tường.”

Bất kể cha mẹ hay giáo viên đều răn dạy cậu như thế.

Dù vậy họ vẫn không thể cản nổi trí tò mò của Eddie, cậu thường hay bất chấp hiểm nguy, ngoi lên mặt biển để quan sát vạn vật.

Một ngày nọ, Eddie gặp một nàng công chúa nhỏ trên bãi biển. Công chúa rất thân thiện và hai người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Bọn họ tặng nhau những vật trân quý và nói muốn trở thành bạn thân của người còn lại.

“Eddie, mình muốn giới thiệu cậu với mấy người bạn khác của mình.” Công chúa hào hứng nói.

“Được thôi, vậy mình sẽ chuẩn bị một ít vỏ ốc thật đẹp để tặng cho bạn của cậu.” Eddie lắp bắp trong niềm phấn khích.

“Mình sẽ nói với bạn của mình, hẹn gặp lại cậu vào ba ngày nữa nhé.” Công chúa vẫy tay chào.

Ba hôm sau, Eddie tới bãi biển từ rất sớm để chờ đợi họ. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để tìm những chiếc vỏ ốc xinh đẹp nhất vì muốn làm vừa lòng những người bạn của Công chúa.

Chẳng bao lâu sau, Công chúa nhỏ dẫn theo bạn của mình đến, đó là vài cô bé diện váy, ai nấy đều xinh đẹp hệt như Công chúa nhỏ.

“Đây là sự ngạc nhiên mình muốn dành cho các cậu, cậu ấy là Eddie, bạn của mình.” Công chúa nhỏ đã giới thiệu như thế.

“Trời ạ! Cậu ta có đuôi cá!”Một cô bé hét lên và bỏ chạy.

“Đây là một con quái vật!”Một cô bé khác cũng mất tăm sau khi chọi đá vào người cậu.

“Cứu tôi với!” Một cô bé ngất xỉu.

“Cha mình là một nhà khoa học, nếu bắt được tiên cá hẳn là ông ấy sẽ vui lắm.”

Chỉ có một cô bé duy nhất giữ được sự bình tĩnh, cô ta không té xỉu hay lẩn trốn mà lượn quanh Eddie để quan sát cậu rồi cố gắng giật một chiếc vảy của cậu.

“Eddie, xin lỗi cậu.” Công chúa nhỏ áy náy nói.

Eddie đứng sững ra đó, ngẩn ngơ nhìn Công chúa nhỏ và cô bé nọ đỡ cô bé đang ngất xỉu biến mất trên bãi biển.