Chương 2

Chương 2: Huynh muốn “mυ"ŧ sữa” muội

Đĩa đèn cháy sáng. Ánh sáng dao động qua lại trong căn phòng ám tối, gắng sức đuổi đi sự tối tăm nơi đây.

"Cố đại ca, huynh uống thuốc này..."

Yến Uyển đứng bên giường hơi khom người xuống, hai tay cẩn thận bưng chén Thanh Hoa chứa đầy sữa trắng. Những ngón tay thon dài bao quanh từ miệng bát cho đến đáy. Làn sữa trong bát sóng sánh, tránh không khỏi việc dính ra đầu ngón tay Yến Uyển.

Sâu trong ánh mắt Cố Liệt đang phản chiếu lại ngọn đèn không ngừng nhảy múa, dường như còn có hai ngọn lửa khác đang bốc cháy. Từ chỗ của gã nhìn sang, người con gái đang hơi cúi người, cặp núi đôi đầy đặn rủ xuống tạo thành một đường cong hình bán nguyệt. Dù là nó đang được bộ đồ bao chặt lại vẫn có thể dễ dàng khơi lên ham muốn trong lòng gã. Tầm mắt trượt dần theo đường cong nơi đỉnh núi, dẫn xuống vòng eo nhỏ mềm mại như cành liễu rũ, không đầy một vòng tay.

Phòng tối chập choạng, cô nam quả nữ.

Cố Liệt đã ba mươi rồi, đương là tuổi sức sống mãnh liệt sôi trào, Yến Uyển lại còn là người tình trong mộng của gã từ rất lâu rồi nhưng lại chưa được tỏ cùng ai. Gã cố gắng nín nhịn đã lâu, giờ phút này máu trong người dồn cả về phía dưới hai chân, cây gậy lập tức dựng thẳng đứng. Dưới tấm chăn mỏng, Cố Liệt cố đè cho hai bên nó bằng phẳng, định che giấu việc mình đang cương cứng.

Trên thực tế, Cố Liệt mộng tưởng Yến Uyển đến nỗi thân dưới căng trướng phát đau. Gã chỉ muốn dùng cây gậy bên dưới của mình mạnh mẽ giã chú bướm nhỏ của nàng mặc cho nước bắn tung tóe, chảy ra khắp nơi. Một tay phủ trọn ngực nàng, một tay se nắn đỉnh núi, giã đến khi nàng không nhịn được mà khẽ giọng rêи ɾỉ liên tục không ngừng nổi. Gã muốn nàng nằm trên chiếc giường này, ngoan ngoãn siết chặt lấy cây gậy của gã, từ đầu cho đến tận gốc, mυ"ŧ mát nó, nuốt hết toàn bộ tinh hoa gã phóng ra.

Nhưng gã không dám. Trong đầu gã có lắm suy nghĩ bậy bạ, thô lỗ như vậy. Cả người gã, chỗ nào cũng phản ứng lại với nàng. Gã vừa thầm tự khinh bỉ bản thân, đồng thời cũng tự xây đắp lên khung cảnh trong mơ ngon ngọt ấy, chìm đắm không thoát ra được.

"Đây là...." Cố Liệt ra vẻ thắc mắc.

"Là... là thuốc đại phu kê..." Trong lòng Yến Uyển thấy xấu hổ chết đi được. Ở đâu ra cái kiểu quả phụ đi bưng sữa của mình cho người đàn ông khác uống chứ? Nàng như này thật sự là quá dâʍ đãиɠ.

Cố Liệt nhúng một ngón tay vào trong bát. Đầu ngón tay ướt sữa. Gã đưa ngón tay lên mυ"ŧ. Ôi, hương vị trên trời.

"Ngọt thật đấy. Là sữa của Yến cô nương sao?"

Giọng nói khàn khàn, hơi thấp, ái muội vô cùng.

Tiếng gã như pháo nổ bên tai nàng, ầm ầm, vang vọng trong đầu. Người Yến Uyển như nhũn ra. Nàng không thể không giương mắt lên nhìn lại Cố Liệt. Đôi mắt đen kịt của Cố Liệt lúc này sáng phát sợ. Ánh mắt gã ghim chặt trên mặt nàng. Gương mặt ấy tỏa ra vẻ chiếm giữ, xâm lược và cả thứ tình cảm không còn đè nén được nữa.

Đáng sợ quá đi. Đây là Cố đại ca thường ngày giữ ý, từ lời ăn tiếng nói, coi việc giúp người là niềm vui hay sao? Ánh mắt của Cố Liệt khiến người ta phát sợ. So với con sói hoang sáng này, nàng thấy còn có phần đáng sợ hơn. Yến Uyển có cảm giác mình sắp bị đối phương ăn sạch sẽ từ đầu đến chân. Cảm giác sợ hãi khiến Yến Uyển chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, tay nàng vẫn còn đang bưng một bát sữa.

"Cố đại ca... uống thuốc... trước đã!" Yến Uyển xoay đầu, dời tầm mắt về phía cửa, né tránh ánh mắt đang bốc lửa kia.

Tay nhẹ đi, ngay sau đó là tiếng gã nuốt xuống từng ngụm, từng ngụm sữa một. Trong không gian yên tĩnh, âm thanh cứ vang dội đập vào tai nàng, vừa dồn dập lại vừa khiến người ta nao nao.

"Uyển này..." Cố Liệt đặt bát xuống, chiêm ngưỡng người con gái đang đỏ bừng đôi tai, trầm giọng gọi.

"Muội, muội về trước cái đã..." Nghe tiếng nuốt lên nuốt xuống nãy giờ, đầu óc Yến Uyển vẫn còn đang rối bời nên không nhận ra là Cố Liệt đang gọi nàng thân mật đến vậy. Thấy Cố Liệt đặt bát xuống, nàng vội vàng thu dọn đồ vào hộp thức ăn, nói xong đi luôn.

Thoáng chốc, Yến Uyển đã bước ra ngoài phòng. Cố Liệt lập tức xốc chăn ra khỏi người. Cây gậy vừa thô vừa dài, có chỗ thẳng cũng có phần cong, bừng bừng sức sống đập lên phần cơ bụng phía trên của gã.

Hai tay Cố Liệt nắm lấy cây gậy. Cây gậy tím đen, gân xanh cuồn cuộn, phần đầu thít chặt, toát lên vẻ mạnh mẽ, dữ tợn giữa đám cỏ đen bóng, lỗ trên đỉnh không ngừng rỉ nước ra ngoài.

Hai tay Cố Liệt di chuyển lên xuống không ngơi nghỉ, đồng thời miệng gã cũng lẩm bẩm không ngớt.

Sáng sớm, cơn mưa làm hơi nước cứ lãng đãng trong không khí, hòa vào làn sương đang lượn lờ quanh thôn, làm ướt mặt đất, cây cả xanh ngát, làn gió thiu thiu khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

Lúc Yến Uyển mang đồ ăn sáng tới nhà Cố Liệt thì thấy Chu Khởi trong bộ đồ xanh đang ở đấy giúp gã thay băng, vệ sinh cô thể.

"Yến cô nương, không biết cô có làm theo đơn thuốc hôm qua tôi viết mang đến cho Cố Liệt dùng hay không?" Chu Khởi cuốn thêm một vòng băng nữa cho Cố Liệt rồi quay đầu sang nhìn Yến Uyển.

"Có. Tôi có làm theo đơn thuốc huynh để lại." Yến Uyển đang đứng ngoài cửa nghe thế thì căng thẳng co người lại, nhỏ giọng trả lời. Nàng nhìn nét mặt vị đại phu chẳng có chút thay đổi, cứ cố cảm giác lúc này đối phương đang không vui.

"Vậy thì lạ thật đấy. Tại sao tình trạng của Cố Liệt lại còn tệ hơn hôm qua rồi nhỉ?" Chu Khởi vuốt cằm, ngờ vực đi đi lại lại trong phòng.

Chu Khởi vừa cất bước, Cố Liệt phía sau chàng ta lập tức xuất hiện trong tầm mắt Yến Uyển. Cố Liệt đang tựa vào đầu giường sát vách tường. Mái tóc hơi dài buông lơi trên bả vai, từng thớ thịt dưới làn da căng bừng như thể sẵn sàng gồng lên, dáng người cường tráng. Gã cứ thế mạnh dạn đối diện với Yến Uyển, ánh mắt nóng bỏng làm mặt con gái nhà người ta đỏ bừng cả lên.

"Phải rồi." Chu Khởi đập vào sau gáy, như thể bừng tỉnh đại ngộ mà nói với Yến Uyển: "Cô nương cho Cố Liệt uống sữa rồi nhưng có còn mới không?"

Thân là đàn bà con gái, Yến Uyển bị người ta hỏi cái loại đề tài này, dù sao vẫn cứ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn cố gắng đè xuống sự xấu hổ trong lòng mà trả lời: "Đúng là vẫn còn mới."

"Kiểu vắt ra bắt để Cố Liệt uống hay là để huynh ấy tự mình ngậm lấy mυ"ŧ uống?" Chu Khởi không từ bỏ mà tiếp tục hỏi dồn. Vẻ mặt chàng ta thật sự rất bình thản, hoàn toàn là dáng vẻ đang thảo luận cách thức dùng thuốc.

Cái này thì nàng biết phải trả lời sao đây? Yến Uyển thật sự không biết nên trả lời câu hỏi của Chu Khởi như thế nào. Nàng vô thức nhìn sang Cố Liệt tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Vắt ra bát để uống." Cố Liệt lên tiếng trả lời thay Yến Uyển.

"Vậy cũng không được." Chu Khởi cau mày: "Vết thương trên người Cố Liệt nhất định phải dùng dòng sữa mới nhất để chữa, vắt ra bát thì không còn đủ độ tươi nữa, cho nên mới...."

Đoạn sau Chu Khởi chưa có nói ra nhưng hai người còn lại trong hoàn cảnh này tự mình hiểu rõ.

Chu Khởi còn chu đáo đóng cửa phòng lại.

"Uyển à..." Cố Liệt nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt mình, khàn giọng nói: "Huynh muốn uống thuốc."

Người đàn ông trước mặt đẹp trai, tuấn tú, môi mỏng nhếch lên, yên lặng nhìn nàng. Trong mắt gã có sự khát cầu, thể hiện rõ mong muốn. Bỗng dưng Yến Uyển nhớ tới hình ảnh lúc gã dũng cảm quên mình chắn ở phía trước nàng, chiến đấu với sói hoang. Trong lòng bắt đầu lung lay.

"Uyển à." Cố Liệt lên tiếng thêm một lần nữa. Giọng nói khàn khàn, có chút ý tứ không cho phép từ chối.

"Huynh muốn mυ"ŧ sữa muội."