Chương 1-1

Chương 1: Vắt sữa trong bếp

Chu Khởi đứng dậy chỉnh lại vạt áo cho chặt rồi thu dọn các chai to lọ nhỏ xếp vào trong hòm thuốc. Xong xuôi chàng ta mới lên tiếng nói với hai người đối diện: "Vết thương trên người Cố Liệt rất sâu, cộng với bệnh cũ trước đây tái phát, nên giờ tôi kê hai đơn thước, Yến cô nương cứ bốc thuốc theo đơn và làm theo phương pháp ghi trên đó để điều trị là được."

Đeo hòm thuốc lên vai, Chu Khởi nói thêm: "Tôi còn phải qua chỗ khác khám bệnh, xin phép được đi trước." Ra tới cửa, chàng ta xoay người lại nháy mắt ra hiệu với Cố Liệt vốn đang nằm quay lưng với Yến Uyển, trong mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.

Cố Liệt ngậm chặt lụa trắng trên miệng, để lộ nửa thân mình cường tráng trên giường. Mặt mày gã nghiêm chỉnh, sáng láng, đường nét khôi ngô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Nhận được ánh mắt trêu ghẹo của bạn tốt, nếu không phải là sợ ảnh hưởng đến vết thương, thật sự Cố Liệt rất muốn đưa tay lên đỡ trán. Gã thật sự không biết tên bạn tốt này có ý đồ đểu giả gì đây.

Yến Uyển kiểm tra thật kĩ đơn thuốc trên tay. Khuôn mặt dịu dàng, nét mặt thanh tú, tóc mây vấn kiểu đoan trang nhưng không làm mất vẻ linh động, mang nét duyên dáng của người con gái đẹp nhà bình dân. Lúc này đây, gương mặt hồng lên vẻ bối rối, hơi thở dồn dập, nàng vội đặt hai đơn thuốc lên bàn như thể vứt hai củ khoai lang nóng bỏng tay.

"Sao thế? Đơn thuốc có gì lạ à?" Cố Liệt không hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi. Gã nhìn qua Yến Uyển, hai gò má nàng ửng hồng, đôi gò bồng đào đầy đặn được bọc kín trong lớp quần áo vì thở dồn dập mà nhấp nhô lên xuống. Cổ họng Cố Liệt thít chặt, vội đảo đôi mắt đen thẳm qua chỗ khác. Cái cô nương này, quyến rũ đến vậy mà không ý thức được gì cả.

"Không có gì đâu." Yến Uyển bối rối thấp giọng trả lời. Cái đơn thuốc do đại phu kê thật sự làm cho người ta phải xấu hổ mà. Chỗ cần dùng thì vẫn còn xài ngon, ngày hai lần “mυ"ŧ sữa mẹ”, buổi sáng giờ mão, buổi tối giờ tuất là khoảng thời gian tốt nhất để thực hiện.

Giờ mão trời còn chưa sáng, giờ tuất khi bầu trời đã tối đen, tất cả cũng không hẳn là khoảng thời gian thích hợp để nam nữ quấn lấy nhau.

Yến Uyển ấp úng nói: "Cố đại ca, muội phải về làm bữa tối rồi. Huynh bị thương là vì muội nên là huynh cứ yên tâm, muội nhất định sẽ chăm sóc huynh thật cẩn thận." Nói xong thì nàng cũng không chờ Cố Liệt trả lời mà đi ra khỏi phòng như đang trốn.

Yến Uyển là quả phụ đang để tang chồng. Chồng nàng vào kinh dự thi, nào có ngờ là trên đường đi gặp phải toán cướp chặn đường cướp bóc, mất cả mạng. Bên nhà chồng nàng không còn cha mẹ nữa, Yến Uyển dẫn theo đứa con mới được nửa tuổi về nhà mẹ đẻ ở thôn Tân Nguyệt. Anh trai nàng mới xây xong nhà ở cùng với cha mẹ, Yến Uyển cũng không thể ở lâu với lại chị dâu nên sau khi về nhà thì nàng đưa con trai về ở nhà cũ, tách ra với cha mẹ anh trai chị dâu.

Trước nhà quả phụ có nhiều thị phi. May là Yến Uyển có ít tiền riêng của mình, xây tường thật cao bao quanh nhà cũ lại, đầu tường gắn nhiều cọc gỗ sắc nhọn, bấy giờ mới chặn được phần nào những ánh mắt soi mói trong thôn. Hôm nay, Yến Uyển nghe thím Trương nhà bên bảo là trên núi đang có nhiều trứng chim rừng, nàng nhớ là loại trứng này có giá trị dinh dưỡng rất cao, có thể đem về cải thiện bữa ăn. Nàng gửi con mình nhờ thím Trương chăm sóc xong thì định đến bên ngoài bìa rừng thử vận may xem sao.

Kết quả là trứng chim rừng thì không tìm đường, nàng còn xui xẻo gặp phải một con sói hoang răng nanh nhọn hoắt, chảy nước dãi với nàng như hổ rình mồi. Yến Uyển sợ run bần bật, người nhũn như con chi chi, hai chân mất sạch sức lực. Khoảnh khắc con thú gầm gừ lao về phía nàng, Yến Uyển thật sự đã cho rằng mình sẽ bị nó cắn đứt cổ, đánh mất cái mạng này.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thợ săn Cố Liệt đứng chặn ở trước mặt nàng, chiến đấu cùng với con sói hoang. Tuy là cuối cùng con sói đấy đã bị gϊếŧ nhưng vừa phải tránh nó tấn công lại còn phải bảo vệ Yến Uyển, nên là Cố Liệt cũng bị nó cào một phát.

Cố Liệt trông bóng Yến Uyển hốt hoảng bỏ đi, đôi mắt bình tĩnh thường ngày khó có dịp ánh lên vẻ tươi cười. Gã cố hết sức cử động nửa người trên, với tay rút hai đơn thuốc đặt trên bàn. Đọc xong, gương mặt tuấn tú hơi ngăm của Cố Liệt bắt đầu đỏ lên.

Ngày hai lần "mυ"ŧ sữa mẹ" hử. Đôi mắt Cố Liệt càng lúc càng tối. Gã không nhịn được mà nghĩ bậy, điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc sớm muộn gì gã cũng liếʍ cắn được cặp núi đấy, xoa xoa nắn nắn đến lúc đỉnh núi cương cứng nhỏ ra nước hay sao. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu Cố Liệt lại hiện lên hình ảnh người con gái vì thở gấp mà cặp núi nhấp nhô lên xuống, thoáng chốc miệng lưỡi gã lại khô không khốc.

Thật ra thì lúc mà con sói vung móng về phía gã, Cố Liệt hoàn toàn có cơ hội tránh đi nhưng lúc đấy đầu gã nảy ra một suy nghĩ khác với lẽ thường, để mình bị nó cào.